Chương 1
Hoàng hậu nói ả ta là người thẳng tính.
Thái tử bị người truy sát rơi xuống vách núi, ta hái thuốc trong núi vừa hay cứu được.
Hoàng thượng nghe chuyện, hạ chỉ tứ hôn, muốn phong ta làm Thái tử phi.
Nhưng trong buổi yến tiệc, Hoàng hậu lại chỉ thẳng vào mặt ta trước bao người mà nói:
“Người hôm đó cõng Thái tử về, chẳng phải là nha hoàn sau lưng ngươi sao?”
Sau đó, lời đồn lan nhanh, nói Cố gia ta đời đời không màng chuyện tranh đấu triều đình, không ngờ vì trèo lên quyền lực mà lại để tiểu thư nhà mình thế công của một nha đầu.
Phụ thân nổi trận lôi đình, Cố gia là thế gia y học từ nay về sau không còn mặt mũi nào trên giang hồ nữa.
Đêm đó, ta khóc nức nở trên Trích Tinh Lâu, không ngờ bị người đẩy xuống, tan xương nát thịt.
Sau khi chết, người đời đồn ta xấu hổ tự vẫn, Hoàng hậu nghe tin ta chết thì tìm đến Thái tử, khóc lóc đầy ấm ức:
“Ta bị chứng mù mặt, chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, ai ngờ nàng ta lại nhảy lầu.”
1
Mở mắt lần nữa, ta trở về ngày trước buổi yến tiệc đính hôn.
Lần này, ta đi tìm một người trước.
Người tình mà Hoàng hậu kia tưởng đã xuống suối vàng.
Sau khi ta chết, hồn phách bay ra từ thân xác tàn tạ, chậm rãi bay đến Đông cung.
Hoàng hậu ngồi cạnh Thái tử, không ngừng dùng khăn tay lau nước mắt.
“Minh Sách à, con biết đấy, ta xưa nay nghĩ gì nói nấy, vừa thấy mặt nàng ta đã thấy lạ nên mới thuận miệng nói nha hoàn sau lưng nàng ta giống ân nhân cứu mạng của con hơn.”
“Phải biết rằng, tuy Cố gia là thế gia y học, nhưng nay cũng đang dần suy sụp rồi.”
Nếu trèo lên được Thái tử, việc buôn bán dược liệu của nhà họ may ra mới có thể khởi tử hồi sinh.
“Ta thấy nha đầu đứng sau lưng nàng ta thật đáng thương, ở trên núi với con một đêm, đã mất sự trong trắng, giờ còn bị cướp công…”
“Đương nhiên, Minh Sách phải tự mình nhận ra ân nhân của mình chứ?”
“Nhưng mà, chính nàng ta muốn nhảy lầu. Giờ người đời lại đồn là ta ép nàng ta, khiến nàng ta xấu hổ uất ức mà tự vẫn, hu hu hu…”
Thái tử vội nâng mặt ả ta lên, dùng tay áo lau nước mắt cho ả ta.
“Mẫu hậu của con, người đừng khóc nữa, con thấy mà đau lòng.”
“Việc ban hôn cho nàng ta là ý của phụ hoàng, người không muốn con kết bè kéo phái, sợ con sớm uy hiếp đến hoàng quyền của người. Nên mới nhân cơ hội này, bắt con cưới một y nữ không quyền không thế.”
“Thật ra nha hoàn cứu hay tiểu thư cứu thì có gì khác nhau? Trong mắt ta, họ đều chỉ là lũ kiến cỏ.”
“Giờ chết rồi, còn khiến mẫu hậu ta áy náy thương tâm, loại nữ nhân nghèo hèn đó xứng sao?”
Thái tử chỉ tay lên trời, hung dữ mắng.
Xứng sao?
Đêm đó, vết thương hắn ta không ngừng chảy máu, ta vì đi hái thuốc cầm máu cho hắn mà ta mà ngã vào bụi gai, cả người đầy thương tích.
Hắn ta tỉnh lại đến một tiếng cảm ơn cũng không có.
Phụ thân thường dạy ta học y là để hành y cứu thế, cứu người giúp đời.
Nhưng giờ, ta lại cứu một con bạch nhãn lang!
Hoàng hậu giả vờ lau nước mắt, khóe mắt thoáng qua nụ cười lạnh lẽo: “Minh Sách, ta mong con vĩnh viễn đừng nạp Thái tử phi.”
Ánh mắt Thái tử trầm xuống: “Đợi lão già kia chết, hậu cung ba nghìn giai lệ của ta, chỉ có mình người.”
Ta cười giễu, thì ra là vậy.
Mạng sống của ta, cũng chỉ là công cụ để đôi uyên ương trái luân thường trong cung này chứng minh sự trung trinh trong tình yêu của họ.