Chỉ Số Hảo Cảm Tăng Vọt


Khi tôi dần lấy lại ý thức, đầu óc vẫn còn choáng váng đau nhức.

Mắt vừa hé ra một chút, tôi đã thấy gương mặt lo lắng của Cố Nguyên từ từ tiến lại gần.

Nhưng vừa thấy tôi tỉnh, sắc mặt cậu ta lập tức đổi cái rụp, cười nhạo.

“Bị bóng rổ đập ngất, cậu cũng ngốc thật đấy.”

Giống như vẻ lo lắng ban nãy chỉ là ảo giác của tôi vậy.

Tôi bật dậy khỏi giường, tức giận nói.

“Họ Cố kia, cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi hả? Hôm nay định đập nát đầu tôi luôn à?”

Ngoài việc Cố Nguyên là thủ phạm ra, tôi thật sự không nghĩ ra lý do nào khác để cậu ta ngồi ở đây.

Do động tác ngồi dậy quá mạnh, đầu óc tôi quay cuồng, trước mắt còn mơ hồ thấy bên cạnh Cố Nguyên xuất hiện mấy dòng chữ số.

Tôi ngẩn người, vô thức chớp mắt mấy cái.

“Từ nhỏ cậu đã như vậy rồi.”

Cố Nguyên nghiến răng.

“Lâm Trì, cậu tự ngẫm lại xem, có phải cậu giả vờ ngất xỉu dưới chân tôi không? Có phải anh đây đã cõng cậu đến tận đây không hả?”

Vừa dứt lời, cửa phòng y tế bị kéo ra.

“Con trai ngoan của mẹ ơi, con sao rồi? Con mà có mệnh hệ gì thì mẹ biết làm sao?”

Trình Vũ lao thẳng đến bên giường, lo lắng kiểm tra khắp người tôi.

Đây là bạn cùng phòng xui xẻo của tôi, tính thì hấp tấp nhưng con người cũng không tệ.

“Tôi không sao, cậu mau đứng dậy đi.”

Vốn dĩ không sao, nhưng bị cậu ta đè lên suýt chút nữa thì ngạt thở.

Tôi vội cầm cốc nước trên đầu giường uống một ngụm, không ngờ nước vẫn còn ấm.

“Xem ra có người dọn dẹp đống hỗn độn này giúp cậu rồi, tôi về đây.”

Cố Nguyên đứng dậy, gương mặt đẹp trai không chút biểu cảm.

Lúc này tôi mới dần tỉnh táo hẳn, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn.

Và lần này, tôi nhìn thấy rõ mấy con số bên cạnh Cố Nguyên.

Chiều cao: 186cmCân nặng: 72.75kgChỉ số cảm xúc: -11

Mục này còn bị đánh dấu đỏ cảnh báo.

Bên dưới còn vài chỉ số khác màu xám, bị khóa bằng ổ khóa nhỏ.

Đây là cái gì vậy?

Bảng thuộc tính à?

Tôi liên tục chớp mắt, nhìn chằm chằm theo hướng Cố Nguyên rời đi.

Mấy dòng chữ số kia càng lúc càng rõ, cho đến khi cậu ta biến mất ở cuối hành lang.

Thật không thể tưởng tượng nổi.

“Lâm Trì… Lâm Trì… con trai?”

Trình Vũ gọi mấy tiếng mới kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Cút.”

Tôi liếc cậu ta một cái.

“Người ta đi rồi, đừng có trừng mắt nhìn nữa.”

“?”

Trình Vũ khổ tâm khuyên.

“Tớ biết cậu nhìn cậu ta không vừa mắt, nhưng lần này đúng là cậu ta cứu cậu đấy.”

“Nếu không phải cậu ta phát hiện ra đầu tiên, còn không biết cậu phải nằm trên sân tập bao lâu nữa.”

“Nghe lời đi, sau này đừng kiếm chuyện với cậu ta nữa. Tớ thấy Cố Nguyên thật sự rất tốt.”

“Tốt chỗ nào?”

Tôi theo bản năng hỏi lại.

“Chỉ riêng việc cậu ngày nào cũng ngáng chân cậu ta, mà cậu ta chỉ mỉa mai cậu vài câu thôi là đã rất tốt rồi. Đổi lại là tớ thì tớ đã muốn đánh cậu rồi.”

Tôi cạn lời.

Ngập ngừng một lúc, tôi nói.

“Tôi có nói cậu ta không tốt đâu.”

“Vậy sao cậu lại ghét cậu ta thế?”

“Cậu lắm chuyện thật đấy.”

Cố Nguyên đúng là rất ưu tú.

Từ cấp hai, cấp ba cho đến đại học, cậu ta lúc nào cũng là kiểu người tỏa sáng chói mắt.

Hiện giờ đang là năm hai đại học, cậu ta không chỉ vững vàng ở vị trí đứng đầu toàn trường mà còn giành được vô số giải thưởng bên ngoài.

Ngoại hình đẹp, học giỏi. Nếu bỏ qua cái miệng độc địa kia thì tính cách cũng xem như ổn.

Nhưng tôi vẫn ghét cậu ta.

Ghét cái vẻ ngoài hào nhoáng, cao cao tại thượng ấy.

Sáng hôm đó tôi lại vừa kịp chuông reo mới vào lớp.

Không hiểu sao hôm nay lớp gần như kín chỗ.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng chỉ thấy một chỗ trống duy nhất bên cạnh Cố Nguyên.

Cố Nguyên ngồi dựa tường ở góc lớp, trên ghế bên cạnh đặt balo của cậu ta.

Cậu ta cúi đầu viết gì đó, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống, cả khung cảnh trông yên tĩnh đến mức hơi đẹp trai quá mức.

Không ngoài dự đoán, tôi lại nhìn thấy bảng thuộc tính của cậu ta.

Chỉ số cảm xúc lúc này là 50.

Quả nhiên cao hơn nhiều so với hôm cậu ta cõng tôi đến phòng y tế.

Tôi bĩu môi.

Xem ra cậu ta cũng ghét tôi lắm.

Thấy thầy giáo đã đứng trên bục giảng, tôi đành bước tới hỏi.

“Bạn học, chỗ này có ai ngồi không?”

Cố Nguyên nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu.

“Có.”

Đừng tưởng tôi không biết cậu ta không thích tiếp xúc với người khác, thường dùng chiêu này để giữ khoảng cách.

“Không có ai đúng không.”

Tôi bước lên ôm balo của cậu ta, đặt mông ngồi xuống.

Trong lúc cậu ta quay đầu nhìn tôi, tôi còn tiện tay nhét balo vào ngăn bàn của cậu ta.

Vẻ mặt Cố Nguyên thoáng lộ ra chút khó chịu.

Nhưng chỉ số cảm xúc của cậu ta lại tăng lên.

Tăng một mạch tới 65 mới dừng.

Tôi nhíu mày, không chắc chắn lắm hỏi.

“Cố Nguyên, có phải tinh thần của cậu không ổn định lắm không?”

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.

“Não còn chưa khỏi thì về nghỉ ngơi đi.”

Quả nhiên bảng thuộc tính này không đáng tin lắm.

Khó mà tưởng tượng được cậu ta nói mấy lời như vậy khi tâm trạng đang tốt.

“Xem như nể tình cậu đã cứu tôi hôm đó nên tôi không so đo với cậu.”

Dù gì hôm đó đúng là nhờ cậu ta.

Lúc này giáo sư đã bắt đầu giảng bài, tôi hạ thấp giọng.

“Trưa nay tôi mời cậu ăn cơm, đi không?”

“Không đi.”

Cố Nguyên tiếp tục ghi chép, từ chối cực kỳ dứt khoát.

Tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn thấp giọng nói.

“Cố cẩu, cậu đúng là giả vờ thanh cao.”

Bị ép phải gầm gừ nhỏ như vậy khiến tôi càng bực.

“Biết là đã hiểu lầm ba ba hôm đó rồi chứ?”

Cố Nguyên vẫn chăm chú đọc sách, thản nhiên nói thêm.

“Lâm Trì, thái độ cảm ơn người khác của cậu vẫn ngang ngược như hồi nhỏ.”

Có vài câu muốn bật ra khỏi miệng, nhưng tôi vẫn nhịn xuống.

Sau đó tôi đảo mắt, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.

Mười phút sau.

“Anh Cố, đi ăn cơm không?”

“Ăn cơm thì khỏi.”

Vẻ mặt Cố Nguyên rõ ràng giãn ra.

Không cần nhìn bảng thuộc tính cũng biết tâm trạng cậu ta đang khá tốt.

“Mua bữa sáng cho tôi một tháng đi.”

“Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi.”

Cậu ta bổ sung thêm.

Tôi không thích nợ ân tình của người khác, nhất là của Cố Nguyên.

Tôi nghiến răng.

“Nhiều nhất là hai tuần.”

“Thành giao.”

Bề ngoài Cố Nguyên vẫn bình tĩnh như nước, nhưng chỉ số cảm xúc lại tăng thêm 9 điểm.

Tên này đúng là giỏi giả vờ.

Thế là suốt một tuần sau đó, ngày nào tôi cũng mang bữa sáng cho cậu ta.

Tôi vốn là người rất khó dậy sớm, vậy mà tuần này ngày nào cũng ăn sáng đầy đủ, sắc mặt cũng tốt lên hẳn.

Chỉ là vì đi muộn không còn chỗ ngồi nên tôi bị ép phải ngồi chung bàn với Cố Nguyên suốt một tuần.

Sau đó tôi phát hiện ra một chuyện.

Mỗi ngày sau khi tan học, chỉ số cảm xúc của Cố Nguyên đều tăng thêm từ 10 đến 20 điểm.

Tôi tự thấy xấu hổ.

Đúng là học bá có khác, ngay cả việc nghe giảng cũng có thể khiến cậu ta vui vẻ như vậy.

Chiều hôm đó tan học, tôi mới phát hiện mình để quên điện thoại trong lớp.

Tiết cuối buổi sáng vừa kết thúc, mọi người đều chạy thẳng xuống canteen.

Khi tôi quay lại, lớp học đã trống trơn.

Nhưng Cố Nguyên vẫn còn ở đó.

Bên cạnh cậu ta còn có một nữ sinh.

Cô ấy mặc váy voan trắng, trông vừa xinh vừa dịu dàng. Hình như tên là Tần Vân.

Lúc này cô ấy đang đứng cạnh chỗ ngồi của tôi, nghiêng đầu nói gì đó với Cố Nguyên.

Cố Nguyên cũng dịu giọng đáp lại vài câu.

Thực ra tôi không nên làm phiền cảnh tượng này.

Nhưng điện thoại quan trọng hơn.

“Phiền cậu cho tôi qua một chút được không?”

“Trước đó chỗ này là chỗ của tôi… Xin lỗi nhé.”

Cố Nguyên nghe vậy, tay đang viết bỗng dừng lại.

Khi nhìn về phía tôi, lông mày cậu ta hơi nhíu.

Gương mặt Tần Vân hơi đỏ lên, có chút ngại ngùng xin lỗi tôi.

“Không sao.”

Tôi nhanh chóng cúi xuống nhặt điện thoại rồi ra hiệu với cô ấy.

“Tôi đi trước nhé, không làm phiền hai người nữa.”

“Chờ đã.”

Giọng Cố Nguyên lập tức vang lên.

Nhưng tôi chân dài tay dài, đã đi được mấy mét.

“Không chờ không chờ, thời gian không chờ người.”

Tôi không muốn nghe thêm gì nữa, ba bước gộp hai bước rời khỏi lớp.

Tối hôm đó, Cố Nguyên nhắn tin cho tôi.

Cố cẩu: Lâm Trì, tuần sau không cần mua bữa sáng cho tôi nữa.

Tôi chợt nhớ ra, thành tích của Tần Vân hình như cũng nằm trong top đầu khoa.

Muốn đuổi tôi đi rồi chứ gì.

Trì đại gia: Là tuần sau không cần mua nữa hay sau này cũng không cần mua nữa vậy? [Vỗ tay khen hay]

Cố cẩu: Nghĩ hay lắm, sau này phải bù lại cho tôi.

Bên kia hiện đang nhập tin nhắn.

Tôi đảo mắt.

Trì đại gia: Quá hạn không chờ!

Cố cẩu: [Nụ cười chết chóc]

“Lâm Trì, sao cậu không ngồi cùng bàn với Cố Nguyên nữa?”

Ở hàng cuối lớp học, Trình Vũ vừa nhai bánh bao vừa quay sang hỏi tôi.

Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta. Ở vị trí trước kia của tôi, balo của Cố Nguyên đang đặt gọn trên bàn.

Tần Vân ngồi ở hàng phía trước cậu ta, thỉnh thoảng lại quay đầu nói chuyện với cậu ta.

Ngồi xa quá nên tôi không nhìn rõ bảng thuộc tính của Cố Nguyên, nhưng chắc hẳn bây giờ chỉ số cảm xúc của cậu ta đang rất cao, ít nhất cũng cao hơn lúc tôi ngồi cạnh cậu ta.

“Đó là vì trời sinh tôi đã ghét cậu ta.”

Tôi bấm nắp bút kêu lách cách.

“Thấy hai người ngày nào cũng ngồi cạnh nhau, tớ còn tưởng hai người làm hòa rồi chứ.”

“Chưa từng làm hòa, lấy đâu ra làm hòa.”

“Nói sao nhỉ anh bạn.”

Trình Vũ nhìn tôi với vẻ mặt khó tả.

“Cậu như vậy có hơi giống oán phụ đấy.”

“Nói bậy bạ gì thế? Chỉ là tôi không ưa cái vẻ giả tạo của cậu ta thôi.”

Trình Vũ nhét nốt nửa cái bánh bao còn lại vào miệng.

“Rồi rồi rồi.”

Mấy ngày tiếp theo, ngoài việc nhìn thấy bóng lưng cậu ta trong giờ học, tôi và Cố Nguyên gần như không có bất kỳ cuộc chạm mặt nào.

Nhưng như vậy tôi lại thấy thoải mái.

Hai đứa mà tiếp xúc nhiều quá, kiểu gì cũng cãi nhau.

Năm cấp hai, Cố Nguyên chuyển đến lớp chúng tôi.

Cậu ta đúng chuẩn con nhà người ta.

Không chỉ đứng nhất toàn bộ các môn, còn đẹp trai nữa.

Hồi nhỏ tôi còn không biết trà xanh là gì, chỉ biết Cố Nguyên là kiểu trước mặt người lớn thì ngoan ngoãn lễ phép, còn đối với tôi thì cao cao tại thượng, lạnh lùng mỉa mai.

Lúc đó ngày nào tai tôi cũng bị bố mẹ và thầy cô nhồi nhét.

“Con nhìn Cố Nguyên nhà người ta xem.”

“Học tập Cố Nguyên nhiều vào.”

Tôi lúc ấy thật sự không hiểu tại sao cậu ta lại được nhiều người yêu quý đến vậy.

Thế là tôi bắt đầu quan sát cậu ta.

Quan sát từng chút một.

Tôi phát hiện ra cậu ta thích chống cằm bằng tay trái khi làm bài tập, thích học vật lý, mỗi ngày đều chạy bộ đúng giờ, và không thích đứng quá gần người khác.

Còn có một lần cậu ta đọc sách dưới gốc cây, một chiếc lá phong vừa chuyển đỏ nhẹ nhàng rơi xuống trang sách đang mở.

Cậu ta nhặt lên nhìn một lúc rồi hài lòng kẹp vào sách làm bookmark.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi trốn sau gốc cây nhưng hình như vẫn bị cậu ta phát hiện.

Cậu ta hỏi.

“Tại sao cứ đi theo tớ?”

“Tình cờ gặp thôi được chưa.”

“Nhà thi đấu bóng rổ hôm kia, siêu thị, tiết học tự chọn hôm qua, sân tập lúc mười một giờ tối cũng là tình cờ à?”

“Trùng hợp quá rồi còn gì.”

Tôi mặt không đỏ tim không đập.

Cậu ta chỉ vào tay tôi.

“Cậu cũng thích lá phong à?”

Đó là chiếc lá tôi vô thức hái xuống trong lúc đang nhìn Cố Nguyên, thật ra tôi cũng chẳng hứng thú gì với nó.

“Không thích.”

Tôi buông tay.

Chiếc lá phong lảo đảo rơi xuống đất.

“Lâm Trì, đừng đi theo tớ nữa, cũng đừng học theo tớ nữa.”

Giọng cậu ta lạnh lùng, giống như đẩy người ta ra xa cả ngàn dặm.

“Cố Nguyên, cậu đừng tự mình đa tình.”

Cả người tôi như nổ tung, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và bực bội.

Rõ ràng trong đầu có cả đống lời muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại không nói được câu nào.

Cố Nguyên mấp máy môi, dường như còn muốn nói gì đó.

Nhưng tôi đã quay đầu bỏ đi, để lại cho cậu ta một bóng lưng đầy tức giận.

Cảm xúc hồi nhỏ luôn mãnh liệt và nhanh chóng như vậy.

Đó cũng chính là khởi đầu cho sự chán ghét của tôi dành cho Cố Nguyên.

Từ đó về sau, cấp ba rồi đại học tôi đều học cùng trường với cậu ta.

Lúc nào cũng có cảm giác bị cậu ta áp đảo hoàn toàn.

Càng lớn lên, với gương mặt đẹp trai đó, xung quanh cậu ta càng có nhiều cô gái thích.

Nhưng cậu ta vẫn luôn như vậy, lạnh lùng khó gần.

Còn Tần Vân hình như là cô gái đầu tiên có thể đến gần cậu ta như vậy.

Tiếng sấm ầm ầm vang lên trên bầu trời, kéo tôi trở lại thực tại.

Không ngờ chỉ là chạy bộ buổi tối thôi mà tôi lại vô thức nhớ lại nhiều chuyện xa xôi như vậy.

Mới vào thu được vài ngày mà thời tiết đã trở nên khó đoán.

Dù vừa nghe thấy tiếng sấm là tôi đã chạy về ký túc xá ngay, nhưng vẫn không thoát khỏi cơn mưa như trút nước.

Hạt mưa to như hạt đậu nện xuống người tôi mấy cái, rồi bỗng nhiên dừng lại giữa chừng.

Tôi ngẩng đầu lên.

Trên đầu là một chiếc ô đen lớn.

Người cầm ô là Cố Nguyên.

Mưa rơi càng lúc càng dày.

Gió cuốn nước mưa tạo thành một bức màn mưa bên ngoài mép ô, như thể nhốt chúng tôi lại dưới chiếc ô này.

Bảng dữ liệu bên cạnh Cố Nguyên sáng chói đến mức tôi muốn lờ đi cũng không được.

Biết cậu ta cao 186 rồi, cũng không cần làm hẳn một cái tag nhắc nhở tôi mãi thế chứ.

Tôi cao 181 cũng đâu có thấp.

Nhưng lần nào cũng phải ngẩng đầu nhìn cậu ta, thật khó chịu.

“Tớ còn tưởng con khỉ nào chạy như bay trong mưa, hóa ra là cậu.”

Những lời châm chọc của Cố Nguyên tuy đến muộn nhưng vẫn đến.

Chỉ số cảm xúc +10.

Mỉa mai tôi một câu mà vui đến thế cơ à, tôi thầm nghĩ.

“Cố cẩu, cậu làm gì ở đây?”

“Như cậu thấy đấy, vừa làm xong thí nghiệm.”

Cậu ta ra hiệu về phía tòa nhà thí nghiệm phía trước.

“Hôm nay tan sớm, định ra ngoài ăn khuya, tiếc là trời mưa.”

Giờ này mà còn sớm à?

Gần một giờ sáng rồi còn gì.

Hình như có cuộc thi Challenge Cup, tuần này là hạn chót.

Xem ra mấy hôm trước cậu ta cũng thức đêm không ít, vậy mà mỗi ngày vẫn có thể đến lớp đúng giờ.

Tên này đúng là không tiếc sức để đè bẹp tất cả mọi người.

Lúc này tôi mới để ý, quầng thâm mắt cậu ta khá rõ, mắt cũng đỏ ngầu tia máu, trông cực kỳ mệt mỏi.

Ô của Cố Nguyên rất to, nhưng che cho hai thằng cao lớn như chúng tôi thì vẫn hơi chật.

Chúng tôi đứng rất gần nhau.

Gần đến mức hơi thở dường như hòa vào nhau.

Cánh tay ấm áp của cậu ta chạm vào tay áo ướt mưa của tôi, xua đi chút lạnh lẽo.

Tiếng mưa quá lớn, tôi ghé sát lại hỏi.

“Này, không phải cậu không thích tiếp xúc gần với người khác sao?”

“Lâm Trì, đó là trong trường hợp chúng ta không cần dựa vào một chiếc ô để vượt qua cơn mưa bão.”

Tôi ngẩn người, rồi đột nhiên thấy hơi buồn cười.

Chỉ là tôi không để ý rằng trong bảng thuộc tính của cậu ta, một ổ khóa nhỏ màu xám đang khẽ rung lên như sắp mở ra.

Tôi và Cố Nguyên ở cùng một tòa ký túc xá.

Tôi tầng mười ba, cậu ta tầng mười bốn.

Khi chúng tôi đến nơi thì đã quá giờ giới nghiêm.

Tôi bám vào cửa, thành thạo năn nỉ bác bảo vệ mở cửa cho.

Bác ấy nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét.

Nhưng khi nhìn thấy Cố Nguyên phía sau, bác ấy lập tức đổi thái độ.

“Cố Nguyên à, hôm nay về sớm thế?”

“Vâng ạ, đề tài đã làm xong rồi, mấy hôm nay làm phiền bác rồi.”

“Không phiền không phiền, bây giờ là lúc các cháu phải học hành cho tốt.”

Bác bảo vệ vừa nói vừa mở cửa.

Đây là lần đầu tiên tôi được vào ký túc xá dễ dàng như vậy, nhất thời còn thấy hơi khó tin.

Cố cẩu đúng là có bản lĩnh.

Bên ngoài quá tối, vào trong rồi tôi mới phát hiện nửa bên phải áo phía sau vai của Cố Nguyên đã ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống đất.

Nhìn lại mình, ngoài ống quần bị nước bắn lên thì gần như không bị ướt chỗ nào.

Tôi ngẩn người hỏi.

“Kỹ thuật cầm ô kém thế?”

Cậu ta liếc tôi một cái.

Buổi tối không có ai nên thang máy rất nhanh đã lên đến tầng mười ba.

“Ngày mai có thể tiếp tục mua bữa sáng cho tớ không?”

Giọng cậu ta nghe có vẻ khá tha thiết.

Cộng thêm dáng vẻ lúc này trông hơi chật vật.

Tôi theo bản năng gật đầu.

Khi bước ra khỏi thang máy, tôi còn thấy chỉ số cảm xúc của cậu ta tăng thêm 10 điểm.

Đến lúc đó tôi mới chậm chạp nhận ra.

Chết tiệt.

Ngày mai là thứ bảy.

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa ngáp vừa đứng trước cửa phòng Cố Nguyên.

Gõ cửa mấy lần không thấy ai ra mở.

Tôi thử vặn tay nắm cửa.

Không ngờ cửa lại mở thật.

Trong phòng rất tối, hình như chỉ có mỗi Cố Nguyên.

Cậu ta ở cùng ba anh khóa trên, xem ra họ đều đi thực tập hết rồi.

Cậu ta vẫn đang ngủ.

Người bắt tôi dậy sớm mang bữa sáng vậy mà còn ngủ say như chết.

Tôi sải bước tới định lay cậu ta dậy.

Nhưng lại nhìn thấy chỉ số cảm xúc của cậu ta hiển thị là 0.

Chẳng lẽ đang gặp ác mộng?

“Cạch.”

Một ổ khóa nhỏ màu xám trên bảng thuộc tính của cậu ta đột nhiên mở ra.

Mở khóa thuộc tính mới.

Chỉ số sức khỏe: 43.

Nếu tối đa là 100 thì con số này rõ ràng là đang ốm rồi.

Nhớ đến vạt áo ướt sũng hôm qua, cộng thêm mấy đêm thức trắng trước đó, cũng không có gì lạ.

Tôi đưa tay sờ lên trán cậu ta.

Quả nhiên nóng ran.

Chính hành động này làm Cố Nguyên tỉnh dậy.

Vẻ mặt cậu ta hơi ngơ ngác, như thể hồn còn chưa về.

Ánh mắt dần dần tập trung vào tôi.

Chỉ số cảm xúc +10.

Chỉ số cảm xúc +10.

Chỉ số cảm xúc +10.

Chỉ trong hai giây, từ 0 vọt thẳng lên 80.

Xem ra đúng là vừa gặp ác mộng.

Tỉnh dậy mà vui đến vậy.

“Cậu sốt rồi.”

Cậu ta nhíu mày như lúc này mới cảm thấy khó chịu.

“Hình như vậy.”

Giọng cậu ta hơi khàn, trầm hơn bình thường.

“Cảm ơn bữa sáng của cậu, về đi.”

Tôi xua tay, khô khan hỏi.

“Cần mua thuốc cho cậu không?”

“Không phải quan tâm cậu đâu, chỉ là sợ cậu chết một mình ở đây, đến lúc đó lại đổ lên đầu tôi.”

“Cần, cảm ơn.”

Lúc ốm, vẻ mặt cậu ta dịu đi rất nhiều.

Tóc mềm mại rủ xuống, nhìn vừa đáng thương vừa vô hại.

Tôi ngập ngừng nói.

“Trừ một bữa sáng.”

Rồi quay đầu chạy thẳng ra ngoài.

Mấy ngày Cố Nguyên bị ốm, trong trường lan truyền đủ loại tin đồn.

Diễn đàn trường gần như nổ tung.

Tất cả đều xoay quanh Cố Nguyên.

Cậu ta bị nghi ngờ đạo văn trong cuộc thi Challenge Cup vừa tổ chức.

Sự việc bắt đầu từ một bài đăng dài ngoằng.

Người đăng viết rất chi tiết, tố cáo Cố Nguyên đã ăn cắp ý tưởng cốt lõi của nhóm khác rồi lồng ghép vào đề tài của mình.

Nói có sách mách có chứng, giống như tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình.

Phía dưới bài đăng đã có mấy chục nghìn bình luận.

Dù sự thật thế nào thì ai cũng hóng chuyện.

“Cố Nguyên bình thường học giỏi lắm mà, tớ thấy cậu ta không giống người làm chuyện này.”

“Người học giỏi thì không đạo văn được à?”

“Bây giờ còn chưa ra mặt giải thích, tám chín phần là thật rồi.”

“Tôi sớm thấy cậu ta giả tạo rồi, chuyện này xảy ra cũng không lạ.”

“Bài của chủ thớt đầy sơ hở, chẳng lẽ cậu theo dõi người ta 24/24 à?”

“Tôi đã nói rồi, sao lại có người thông minh đến thế được.”

“Biết đâu thành tích của cậu ta đều là giả.”

“Nói thật tôi rất muốn biết nhóm bị đạo văn là nhóm nào.”

“Chủ thớt biết nhiều vậy, cậu là thành viên nhóm của Cố Nguyên hay là người bị đạo văn?”

Độ hot của bài đăng càng lúc càng cao.

Tôi thấy hơi chán nên thoát ra.

Trong tay xách bữa sáng vừa mua, chuẩn bị hoàn thành chuyến giao cuối cùng.

Mấy ngày qua đi lại liên tục nên tôi cũng quen phòng ký túc xá của Cố Nguyên rồi.

Tôi mở cửa bước vào.

Đúng lúc cậu ta vừa tắm xong.

Những giọt nước từ đuôi tóc trượt qua xương quai xanh, men theo đường cơ bụng xuống dưới rồi biến mất sau chiếc khăn tắm quấn quanh người.

Hơi nóng từ phòng tắm tỏa ra.

Môi cậu ta hơi đỏ.

Tim tôi đập nhanh thêm vài nhịp, trong đầu thầm mắng cái vỏ bọc chết tiệt.

Tôi đặt bữa sáng vào tay cậu ta.

“Cậu khỏe chưa?”

Cậu ta cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành.

Vẻ mặt suy nghĩ một lúc rồi mới nói.

“Vẫn chưa.”

Biểu cảm đó nhìn rất vô tội.

Đôi mắt long lanh như chẳng biết chuyện gì.

Nhưng bảng thuộc tính bên cạnh lại hiển thị rõ ràng.

Chỉ số sức khỏe: 100.

Tôi buột miệng nói.

“Nếu cậu dùng vẻ mặt này để thanh minh với mấy người trên diễn đàn, biết đâu họ sẽ mủi lòng mà tin đấy.”

Nói xong tôi đứng đơ tại chỗ.

Bắt đầu hối hận vì lỡ miệng.

Nhưng Cố Nguyên dường như không bị chuyện này ảnh hưởng.

Ít nhất là nhìn bề ngoài.

Thực tế thì chỉ số cảm xúc vừa tăng lúc nãy đã tụt xuống, còn giảm thêm 30 điểm.

Từ nhỏ đến lớn, Cố Nguyên luôn giống như được ánh hào quang chiếu vào.

Những lời bàn tán về cậu ta đủ loại.

Tôi luôn nghĩ cậu ta là kiểu người làm gì cũng thuận lợi, chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi mấy thứ này.

Cho đến gần đây tôi mới phát hiện.

Bề ngoài bình tĩnh không có nghĩa là trong lòng không buồn.

“Không thể nào, Cố Nguyên, cậu lại bị mấy thứ này ảnh hưởng sao?”

Tôi nhìn cậu ta với vẻ khó tin.

Cậu ta đột nhiên nhìn tôi.

Ánh mắt mang theo chút dò xét.

Tôi bĩu môi.

“Mặc dù cậu không phải người tốt lành gì, nhưng quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, tôi ít nhiều cũng hiểu cậu.”

“Với cái vẻ kiêu ngạo đó của cậu, cậu mới chẳng thèm làm mấy chuyện này. Hơn nữa trình độ của ai cao đến mức để cậu phải đi đạo văn chứ?”

Dù khen cậu ta ngay trước mặt khiến tôi thấy hơi buồn nôn, nhưng ghét thì ghét, bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn công nhận thực lực của cậu ta.

Từ nãy đến giờ, Cố Nguyên vẫn nhìn tôi rất chăm chú.

Cuối cùng cậu ta nói.

“Lâm Trì, cậu dường như vẫn không thay đổi.”

Năm đó lớp 11, mùa hè nóng bức lạ thường.

Trong lớp, Cố Nguyên ngồi cạnh cửa sổ, hàng áp chót, tôi ngồi phía sau cậu ta.

Lúc đó cậu ta hay làm mất đồ, hôm nay không tìm thấy sách giáo khoa, ngày mai lại mất bài kiểm tra điểm tuyệt đối. Vì mỗi người ngồi một bàn, cậu ta chỉ có thể ra phía sau xem chung sách với tôi. Còn bài kiểm tra của tôi, rõ ràng điểm cao nhưng so với cậu ta vẫn kém xa.

Tôi cứ tưởng cậu ta vốn đã trí tuệ đỉnh, nên đã lén mắng cậu ta nhiều lần.

Cho đến một hôm, vì sức khỏe không tốt, tôi không đi học thể dục.

Tôi nằm gục trên bàn, nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác phía trước có tiếng sột soạt.

“Mấy cậu đang làm gì thế?”

Ngẩng đầu lên, thấy bên cạnh chỗ ngồi Cố Nguyên có ba nam sinh, đang viết gì đó lên sách giáo khoa cậu ta.

Ba nam sinh đó thấy tôi cũng không kiêng dè, còn vênh váo bảo tôi đến chiêm ngưỡng “kiệt tác” của bọn họ.

Tôi bước tới, thấy sách giáo khoa Cố Nguyên bị vẽ đầy những hình thù kỳ quái, đáng sợ, xấu xí, bẩn thỉu, không thể nhìn nổi. Nụ cười của tôi cứng đờ trên mặt.

Bọn họ cười cợt bên cạnh tôi.

“Thế nào Lâm Trì, vẽ đẹp chứ?””Cố Nguyên không phải thích học lắm à? Xem cậu ta còn học được nữa không.””Nói thế không đúng, học bá là phải vượt qua mọi khó khăn để học tập.””Nhìn cái mặt cậu ta thôi là tôi đã thấy ghét rồi, một tên mọt sách, ngoài học ra thì biết làm gì?”

Tôi hít sâu một hơi, không thể tin nổi nói: “Rốt cuộc mấy cậu đang đắc ý cái gì?”

“Mấy cậu có biết sau giờ tự học buổi tối cậu ấy ở lại lớp học đến mấy giờ không? Có biết mỗi tuần cậu ấy dành bao nhiêu thời gian ở thư viện không?”

Tôi càng nói càng thấy cạn lời: “Những gì cậu ấy có được đều xứng đáng, mấy cậu không làm được thì ít nhất cũng nên có chút kính nể, dựa vào đâu mà dùng cái tư tưởng hạn hẹp của mình để phán xét người khác?”

“Chỉ riêng việc học giỏi thôi, cậu ấy đã có thể nghiền nát tất cả mấy cậu rồi. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy có thể vào những trường đại học tốt, theo đuổi lý tưởng cuộc đời, trở thành người tỏa sáng nhất.”

Tôi ném quyển sách bị vẽ bậy lên người bọn họ, mỉa mai: “Còn mấy cậu, chỉ biết lén lút bàn tán trong cái vòng tròn nhỏ bé tăm tối của mình, sẽ chẳng có ai để ý đến đâu.”

“Cậu bị điên à, có nói cậu đâu.””Không phải chứ Lâm Trì, cậu không phải rất ghét cậu ta sao?”

Tôi đảo mắt: “Tôi chỉ là không ưa cái loại chuột chẳng ra gì lại leo lên bàn ăn cơm thôi.”

“Đúng rồi, tôi đã biết chuyện mà mấy cậu làm, nếu sau này còn có chuyện tương tự xảy ra, tôi sẽ trực tiếp báo với giáo viên chủ nhiệm.”

“Lớn thế này rồi mà còn mách giáo viên?”

Đối phương dường như rất coi thường hành động của tôi.

“Vậy thì phải xem cậu có còn sợ giáo viên khi lên cấp ba không đã.”

Tôi huýt sáo, nghênh ngang rời khỏi lớp học.

Ra cửa, tôi gặp Cố Nguyên. Không biết cậu ta đã nghe được bao nhiêu chuyện vừa rồi, tôi vẫn như thường lệ, hừ một tiếng với cậu ta rồi ngẩng đầu bỏ đi. Dù sao để kẻ thù không đội trời chung nghe thấy tôi nói những lời như vậy, vẫn có chút xấu hổ.

Hồi cấp ba, tôi cứ nghĩ trái tim Cố Nguyên cũng lạnh lùng như vẻ ngoài, gặp phải những chuyện này chắc chắn sẽ mặt không cảm xúc nói ra lời ác độc hơn tôi, nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Cho đến gần đây, khi tôi có thể nhìn thấy bảng thuộc tính của cậu ta, mới thấy tên này đúng là biết che giấu. Có những lúc rõ ràng tâm trạng tệ, nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm. Cũng đúng, chẳng ai bình tĩnh trước lời mắng nhiếc và ác ý, chỉ vì lớp vỏ cứng rắn của Cố Nguyên, vì chiếc vương miện “con cưng của trời” của cậu ta, mà tôi đã luôn đánh giá cao cậu ta quá mức.

Trong ký túc xá, người trước mặt tôi với hàng mi dài vẫn còn ướt đẫm, đang cúi đầu uống sữa đậu nành, không nhìn rõ biểu cảm.

Tôi đang suy nghĩ xem nên mở lời an ủi thêm vài câu, thì thấy chỉ số cảm xúc của cậu ta liên tục tăng, cuối cùng dừng ở con số khá phấn khích.

Tôi khó hiểu, cũng phải thán phục khả năng tự điều chỉnh của cậu ta.

“Cảm ơn cậu vì tất cả mọi chuyện từ trước đến nay, Lâm Trì.” Cậu ta nói. Không biết có phải ảo giác hay không, từ hôm đó trở đi, Cố Nguyên có vẻ hơi khác lạ.

Cho dù tôi có khiêu khích thế nào, cậu ta chỉ cười cười, chỉ số cảm xúc không những không giảm mà còn tăng. Cũng khiến tôi khó xử đấy.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, diễn đàn trường học lại thay đổi 180 độ.

Lần này là bài đăng chính thức của nhà trường, vì tin đồn trước đó lan rộng, ảnh hưởng lớn, trường đặc biệt đăng bài đính chính. So sánh các đề tài được thảo luận trước đó, phát hiện chỉ là tên đề tài giống nhau, còn hướng nghiên cứu hoàn toàn khác biệt, mong sinh viên thảo luận lý trí, có cái nhìn đúng đắn. Bài đăng chính thức luôn ghim trên đầu diễn đàn.

Mọi người thi nhau xin lỗi Cố Nguyên, cũng có một số không cam lòng, điên cuồng tag chủ thớt đăng bài bịa đặt ra giải thích, nhưng đối phương đã xóa tài khoản từ lâu. Nhìn là biết có kẻ cố tình giở trò rồi.

Vở kịch ồn ào này nhanh chóng hạ màn. Tuy nhiên, dường như nó chẳng ảnh hưởng gì đến Cố Nguyên. Mấy ngày nay, chỉ số cảm xúc cậu ta vẫn cao, còn tôi thì chẳng có thời gian để ý mấy chuyện này, bởi sắp đến kỳ thi cuối kỳ.

Kỳ thi nổi tiếng là “hành xác”, đề khó, nếu trượt thì cả kỳ nghỉ cũng chẳng yên ổn. Bị Cố Nguyên lấn át suốt ngày, tôi suýt quên mình học cũng không tệ, nếu không thì làm sao thi cùng trường với cậu ta được. Đại học có thoải mái hơn một chút, nhưng cố gắng ôn thêm chút nữa thì chắc không vấn đề gì.

Rồi vào lúc 8 giờ rưỡi sáng hôm sau, tôi chìm vào trầm tư trong thư viện chật kín người. Mặc dù dậy hơi muộn, nhưng mấy người này cũng đến sớm quá. Nghĩ đến Trình Vũ đang ngáy như sấm trong ký túc xá, tôi cắn răng, bắt đầu tìm chỗ trống từng tầng một.

Lên tầng năm, tôi thấy Cố Nguyên đang ngồi cùng bàn với chiếc balo của mình. Tôi rất tự nhiên ôm balo của cậu ta lên, sau đó ngồi xuống. Cậu ta liếc nhìn tôi bình thản rồi tiếp tục đọc sách.

Cạch một tiếng, ổ khóa thuộc tính của cậu ta hình như lại mở ra. Tôi đưa tay chống cằm, tò mò lần này mở khóa được gì đây.

Chỉ số tập trung: 100

Hay lắm, hóa ra thật sự có người có thể toàn tâm toàn ý tập trung làm một việc. Có lẽ là do tôi nhìn cậu ta quá lâu, cậu ta khó hiểu quay sang nhìn tôi. Tôi khẽ ho một tiếng, xua tay ra hiệu không có việc gì.

Ánh mắt cậu ta lại trở về sách, nhưng chỉ số tập trung tụt dốc không phanh. Tụt đến mức tôi cảm thấy có lẽ cậu ta nhận ra từng chữ một nhưng khi ghép lại không thể hiểu nổi. Dù sao nửa ngày rồi cũng không lật trang, tai phủ lên một tầng đỏ ửng.

Bỗng nhiên thấy Cố Nguyên lúc không công kích người khác trông cũng khá đáng yêu. Bị suy nghĩ này dọa sợ, tôi vội cầm lấy sách toán cao cấp. Học! Học! Kiến thức khiến người ta tỉnh táo!

Sau một tuần tỉnh táo, tôi thấy mật độ kiến thức quá cao, có chút choáng váng.

“Không phải chứ Lâm Trì, mới học có mấy ngày đã không chịu nổi rồi à?”

Lâu rồi không nghe Cố Nguyên mỉa mai, đột nhiên nghe lại thấy mới mẻ.

“Tớ thì đã ôn tập xong từ lâu rồi.”

Một câu nói nhẹ tênh của cậu ta, suýt cuốn bay tôi đi.

“Cậu giỏi, cậu đỉnh.”

Tôi lại nhớ nỗi sợ bị Cố Nguyên áp đảo suốt ba năm cấp ba. Lúc đó tôi rất hiếu thắng, luôn nghĩ mình có thể vượt qua cậu ta. Cậu ta dậy sớm đọc sách, tôi thức khuya học bài, cậu ta chạy bộ buổi sáng, tôi chạy buổi tối, cuối tuần cậu ta đến thư viện đọc sách, tôi trốn ký túc xá lén làm bài tập.

Liên tục một tháng, tôi tiến bộ vượt bậc, trở thành người đứng thứ hai toàn khối. Rồi có chút không trụ nổi nữa.

Mỗi lúc như vậy cậu ta lại dùng ánh mắt nhìn tôi, như đang nói, Lâm Trì, tớ biết cậu vĩnh viễn không thể vượt qua tớ.

Trong lòng tôi lại bùng lên ngọn lửa giận vô danh, thúc đẩy học thêm một thời gian nữa. Lúc đó tôi thậm chí còn hơi sợ gặp Cố Nguyên.

Tôi cứ bị lòng hiếu thắng dẫn dắt, loạng choạng bước qua năm cuối cấp. Điều đáng sợ ở Cố Nguyên là cậu ta dựa vào ý chí của mình, luôn phấn đấu cho đến bây giờ.

Tôi thường nghĩ, Cố Nguyên xứng đáng được đến tất cả những nơi rực rỡ nhất.

Những ngày học tập ở thư viện trôi qua nhanh vùn vụt, chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là đến kỳ thi.

Tôi gần như đã ôn xong, nhìn sang Cố Nguyên bên cạnh, có chút muốn tranh giành chỉ số tập trung với cuốn sách trên tay cậu ta.

“Cố Nguyên.” Tôi gọi.

Mắt cậu ta vẫn dán chặt vào trang sách, chờ tôi nói tiếp.

“Nói đi cũng phải nói lại, cậu đẹp trai thế này, sao bao nhiêu năm rồi mà không yêu đương gì cả?”

Rồi rất nhanh chóng, 60 điểm chỉ số tập trung của cậu ta từ cuốn sách chuyển sang tôi.

“Bởi vì người tớ thích hình như hơi ghét tớ.” Cậu ta nói.

Cậu ta quay đầu, đôi mắt đen láy phản chiếu trọn vẹn hình ảnh tôi. Chỉ số tập trung cũng theo đó đổ dồn về phía tôi.

“Là vì cậu độc miệng quá à?”

Tôi lắp bắp, tung ra đòn tấn công chí mạng.

“Tôi không có ý đó… Vậy thì chúc cậu thành công nhé.”

Cậu ta ngẩn người, trong đáy mắt ánh lên sự vui vẻ, nhẹ nhàng đáp: “Mượn lời chúc tốt lành của cậu.”

Không hiểu sao, tim tôi đập hơi nhanh. Thật khó tưởng tượng người được Cố Nguyên yêu mến là như thế nào, chỉ cần nhắc đến cô ấy thôi, ánh mắt cậu ta cũng khiến người ta chộn rộn.

Kết quả thi cuối kỳ nhanh chóng được công bố, tôi lọt top 3 khoa, còn nhận học bổng. Ban đầu định khoe với Cố Nguyên một phen, nhưng tìm khắp nơi chẳng thấy cậu ta đâu.

Cuối cùng khi đi ngang cầu thang, tôi mơ hồ thấy có người đang nói chuyện bên trong. Hình như là Tần Vân, và cả Cố Nguyên.

Chẳng lẽ người Cố Nguyên thích là Tần Vân?

Nhận thức đó khiến tôi muốn rời đi ngay, nhưng ổ khóa nhỏ màu xám bên cạnh Cố Nguyên bắt đầu rung lên.

Cạch.

Mở khóa độ hảo cảm: 10

Độ hảo cảm của cậu ta với Tần Vân chỉ 10! Chẳng lẽ điểm tối đa là 10? Sao thấp thế?

Tò mò, tôi thò đầu ra ngoài. Và bị Cố Nguyên bắt gặp ngay tại trận.

Khi cậu ta nhìn tôi, độ hảo cảm: 100

Tôi sợ đến mức suýt nhảy dựng.

Lúc này có vài bạn học đi qua, ánh mắt Cố Nguyên dừng lại trên họ, độ hảo cảm không vượt quá 30. Một suy nghĩ táo bạo nảy ra: chẳng lẽ người Cố Nguyên thích… là tôi?

Nghĩ đến mấy năm đấu khẩu, tôi càng không hiểu nổi. Không phải chứ, Cố Nguyên, cậu bị điên à?

“Làm phiền rồi.” Tôi chuồn lẹ, định bỏ chạy.

Cậu ta bước tới: “Không sao, bọn tớ cũng nói chuyện xong rồi.”

Lúc này tôi mới nhận ra, mỗi khi nhìn tôi, trên mặt Cố Nguyên đều có vẻ rất vui.

“Thi thế nào?” Cậu ta hỏi.

Tôi ngây người, lôi ra bài diễn văn định khoe khoang lúc nãy: “Tất nhiên là tốt rồi, cậu xem tớ này, học sương sương cũng dễ nắm bắt.” Chỉ là lời nói thiếu đi vài phần khí thế.

“Ừ, cậu rất thông minh, chúc mừng cậu.”

Cậu ta xoa đầu tôi, cười vui vẻ. Hành động thân mật này làm mặt tôi nóng bừng, luống cuống đẩy tay cậu ta ra.

“Tớ còn việc, đi trước đây.”

Nói xong, tôi cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng nhịp tim vẫn không chậm lại. Có lẽ tôi đã quên, lúc mới gặp cậu ta, vốn định đến gần. Chỉ vì Cố Nguyên từ nhỏ tạo cảm giác khó gần, lại thích làm màu, nên chúng tôi mới trở thành kẻ thù không đội trời chung mấy năm nay.

Nhưng đúng như Trình Vũ nói, bao năm qua đều là tôi đơn phương gây khó dễ cho cậu ta. Cậu ta chẳng làm gì cả, tôi lại gán cho cậu ta danh “kẻ thù không đội trời chung” với một lớp kính màu đáng ghét.

Bỏ lớp kính đó đi, tôi nhớ đến ánh mắt lo lắng của cậu ta khi đưa tôi đến phòng y tế; chỉ số cảm xúc tăng vọt mỗi khi tôi đến gần; nửa bờ vai ướt đẫm trong đêm mưa bão; chỗ ngồi bên cạnh cậu ta mặc tôi tùy ý sử dụng; cùng với câu “Người tớ thích hình như hơi ghét tớ” và câu “Mượn lời chúc tốt lành của cậu” có chút tinh nghịch kia nữa.

Thực ra tất cả đều là dấu hiệu. Đáng lẽ lúc đó tôi nên nhận ra, nhưng cảm xúc bị kìm nén. Tôi rối bời, không ngờ cuộc đời 20 năm lại gặp biến cố như vậy.

Cố Nguyên nhắn tin: Hôm nay cậu sao vậy? Khi nào về nhà?

Ngón tay tôi dừng trên khung chat lâu, cuối cùng không trả lời cậu ta một chữ.

Ngày hôm sau là buổi liên hoan kết thúc năm học. Trong bữa ăn, tôi cảm nhận Cố Nguyên cứ nhìn mình mãi, còn tôi thì cố tránh chạm mắt.

Sau bữa ăn, Trình Vũ lại gào lên đòi đi hát karaoke.

Trong ánh đèn mờ ảo, mọi người ồn ào hát hò, chơi xúc xắc. Có người ngồi xuống cạnh tôi. Tôi và người đó im lặng. Tôi kiểu khi căng thẳng sẽ uống nước liên tục, thật trùng hợp, bên cạnh lại là bia. Đến khi nhận ra thì đã uống thêm mấy cốc, mặt đỏ bừng.

Cố Nguyên không nhìn nổi nữa, giật lấy cốc bia: “Đừng uống nữa, tớ đưa cậu về.”

Thần kinh bị rượu làm tê liệt, tôi ngơ ngác để cậu ta dắt đi. Gió đêm mùa đông lạnh buốt, ra ngoài tỉnh táo hơn chút.

Cậu ta cúi đầu giúp tôi quấn khăn quàng cổ, mũi tôi ngửi mùi hương thanh mát thoang thoảng. Khi tôi còn mê mẩn, cậu ta đã lùi nửa bước: “Xin lỗi, cậu không thích tớ đến gần quá sao?”

Cậu ta hỏi về hiện tại, cũng là về việc hôm qua tôi hất tay cậu ta ra rồi bỏ đi. Cố Nguyên lúc này giống chú cún con bị bỏ rơi, chỉ số cảm xúc giảm xuống 15.

Cậu ta như vậy rất hiếm thấy, tôi bỗng không muốn nhìn thấy cậu ta yếu đuối.

“Không phải, tớ…” Lời đến miệng, tôi lại không biết mở lời thế nào. Không thể nói là vì phát hiện kẻ thù không đội trời chung lại thích mình nên sững sờ.

“Cố Nguyên!”

Từ xa, một cô gái chạy tới, dừng trước mặt chúng tôi. Cô ấy nhìn tôi một lúc, đôi mắt sáng lấp lánh: “Tiểu Trì cũng ở đây à.”

Đầu óc tôi như bị bao phủ lớp sương mù, cô gái đáng yêu, quen mắt, nhất thời không nhớ là ai. Ánh mắt cô ấy đảo giữa tôi và Cố Nguyên, long lanh liên tục.

Rồi cô ấy quay sang Cố Nguyên: “Cư/ớp đây! Không có tiền mua vé máy bay về nhà rồi.”

Vẻ mặt đáng thương, giọng hùng hổ. Cố Nguyên lấy điện thoại chuyển tiền cho cô ấy: “Tối nay về sớm nhé.”

Cô gái bĩu môi: “Biết rồi, em đi đây.” Vẫy tay chào, tung tăng rời đi.

Nhưng tôi phát hiện độ hảo cảm của Cố Nguyên với cô ấy lên 85. Trong lòng nghẹn ngào, khó chịu.

Rượu dần khuếch tán nỗi ấm ức, tôi nhíu mày, bĩu môi: “Cố Nguyên, cậu đã thích tớ rồi, sao có thể thích người khác nữa?”

Cậu ta ngẩn người, bật cười, nâng mặt tôi lên: “Lâm Trì, đó là Cố Mạt.”

Ánh mắt tôi mơ màng, Cố Mạt? Cái tên quen thuộc. Sáng hôm sau, đang nằm trên giường ký túc xá, bỗng tỉnh giấc. Cố Mạt, em gái ruột của Cố Nguyên. Vậy mà không nhận ra cô ấy! Nghĩ đến lời nói táo bạo tối qua, tôi thầm mắng một trăm lần câu “rượu vào lời ra”.

Điện thoại nhận tin nhắn:

Cố cẩu: Dậy chưa?

Trì đại gia: Dậy rồi.

Cố cẩu: Xuống dưới được không? Tớ đang đợi cậu dưới lầu.

Trì đại gia: Vậy tớ xuống ngay đây.

Cố cẩu: Không cần vội.

Có chuyện gì mà không thể nói ở ký túc xá sao? Nhất thiết phải xuống lầu. Tôi lẩm bẩm nhưng vẫn mặc áo khoác đi ra ngoài.

Giờ là lúc nghỉ về quê, dưới lầu nhiều cặp đôi quấn quýt.

Cố Nguyên cao ráo, đẹp trai, mỉm cười nhìn tôi, vừa nhìn là thấy cậu ta ngay. Tôi đút hai tay vào túi áo, đi đến bên cạnh. Hai đứa vừa đi dạo vừa trò chuyện, từ tòa giảng đường đến sân tập tôi thường chạy buổi tối.

Tuyết rơi nhẹ, dịu dàng, giống giọng nói Cố Nguyên lúc này: “Lâm Trì, hồi nhỏ tớ không biết ăn nói, chắc cậu ghét tớ lắm.”

“Cậu bước vào cuộc sống tớ sống động và thuần khiết, dù trêu chọc, nói xấu hay bênh vực, tớ đều thấy đáng yêu.”

“Trước đây, tớ không dám để cậu biết tớ thích cậu, như kẻ nhát gan, dùng giọng lạnh lùng và vẻ ngoài ngụy trang.”

“Bây giờ tớ coi như cũng có chút ưu tú, nỗ lực xé bỏ lớp ngụy trang, dùng trái tim chân thành nhất đối diện cậu.”

“Tớ như vậy… cậu có thể… thích tớ không?”

Chỉ số tập trung và độ hảo cảm tối đa, chỉ số cảm xúc lên xuống theo biểu cảm tôi. Đồng tử co lại, tôi chưa bao giờ nghĩ Cố Nguyên sẽ tỏ tình kiểu này. Cậu ta luôn kiêu ngạo, từ bao giờ lại dùng giọng điệu như vậy.

Thấy tôi im lặng, cậu ta buông xuôi: “Tối qua cậu còn hôn tớ, bây giờ không muốn chịu trách nhiệm cũng không sao.”

Tối qua, tôi vòng hai tay qua cổ cậu ta, ngẩng lên cảm giác mềm ấm áp, tiếng tim đập ồn ào, cứ ngỡ chỉ là mơ.

Giờ nhìn đôi môi hồng hào, tôi lại nhớ nhung cảm giác ấy.

“Vậy thì tớ sẽ miễn cưỡng thích cậu một chút, bạn trai.”

Cậu ta ngẩn trong giây lát, chỉ số cảm xúc lập tức tăng vọt, đưa tay ôm eo tôi, kéo lại gần.

Tôi không phân biệt được trái tim ai đang đập điên cuồng. Ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy chính mình trong đôi mắt cong cong của cậu ta. Bông tuyết rơi xuống môi tôi trước cậu ta một bước, cái lạnh thoáng chốc bị hơi ấm bao trùm.

Ngoại truyện của Cố Nguyên

Tôi đã không còn nhớ rõ mình thích Lâm Trì từ lúc nào nữa.

Hình như là ngay từ lúc mới chuyển đến lớp cậu ấy.

Lâm Trì khi đó còn nhỏ, môi đỏ răng trắng, cười lên trông ngọt ngào vô cùng.

Sau đó có một khoảng thời gian, cậu ấy cứ thích đi theo tôi, bắt chước tôi làm đủ thứ.

Tôi bảo cậu ấy đừng làm vậy nữa.

Thật ra tôi muốn nói, cậu ấy không cần học theo tôi, bản thân cậu ấy đã tốt rồi.

Nhưng cậu ấy không nghe, vừa nói xong đã bỏ chạy, hình như tôi đã chọc cậu ấy giận.

Mấy ngày liền tôi không gặp cậu ấy.

Vài ngày sau, cậu ấy lại xuất hiện, dáng vẻ như một “kẻ báo thù”.

Cậu ấy thích nói mỉa mai tôi, rồi đắc ý với lời mình vừa nói.

Tôi thấy cậu ấy vừa trẻ con vừa đáng yêu.

Lên cấp ba, chúng tôi vẫn học cùng trường. Cậu ấy vẫn vậy, thích làm trò nghịch ngợm nhỏ, rồi lén lút trốn một bên xem biểu cảm tôi.

Rồi một hôm, tôi phát hiện sách giáo khoa mình xuất hiện mấy hình vẽ nguệch ngoạc.

Tôi đại khái đoán ra là ai, những trò này có hơi nhàm. Dù sao kiến thức trong sách tôi đã học xong hết rồi, chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Ban đầu định tìm cơ hội cảnh cáo vài câu.

Nhưng hôm đó có tiết thể dục, Lâm Trì xin nghỉ vì sức khỏe không tốt. Tôi hơi lo, nên quay lại xem sao.

Tôi đứng ở cửa lớp, nghe cậu ấy nói, những gì tôi có được đều xứng đáng.

Cậu ấy nói tôi sẽ trở thành người tỏa sáng nhất.

Rất nhiều người dùng từ “thiên tài” để đánh giá nỗ lực của tôi, nhưng cậu ấy biết rõ những gì tôi đã bỏ ra.

Cậu ấy luôn có chút hiếu thắng với tôi, tôi cũng biết cách khích lệ cậu ấy.

Cuối cùng, chúng tôi thi đỗ cùng trường đại học, tôi rất vui.

Một hôm trên sân tập, tôi thấy cậu ấy bị bóng rổ đập trúng.

Tôi bế cậu ấy đến phòng y tế. Cuối cùng cũng được ôm cậu ấy, cậu ấy rất nhẹ, trên người thoang thoảng mùi hương dễ chịu vô cùng.

Nhưng tôi hơi lo, nhìn cậu ấy có vẻ rất đau. Trong phòng y tế, tôi muốn quan tâm nhiều hơn, nhưng lời nói lại không được dễ nghe lắm. Có lẽ tôi phải dần học cách hòa thuận với cậu ấy.

Bạn cùng phòng cậu ấy đến rất nhanh, hình như quan hệ của họ tốt, tôi không vui lắm.

Sau đó, cậu ấy mua bữa sáng cho tôi, mỗi ngày đều ngồi cạnh, điều tôi hằng mong ước từ khi quen cậu ấy.

Cuộc thi tôi tham gia sắp đến hạn, bắt đầu bận rộn, thức trắng mấy đêm, mấy ngày không gặp cậu ấy, nhớ cậu ấy.

May mắn, ngày kết thúc đề tài, vừa xuống khỏi tòa nhà thí nghiệm đã thấy cậu ấy đang chạy trong mưa.

Tôi che ô cho cậu ấy, đứng rất gần, tim đập hơi nhanh, không để cậu ấy phát hiện.

Thức khuya cộng dầm mưa, tôi bị sốt, cả đêm nằm mơ thấy ác mộng, nhưng mở mắt ra thấy cậu ấy, cảm giác như giấc mộng đẹp.

Bọn họ nói tôi đạo văn, sao tôi làm chuyện đó chứ, không quan tâm người khác nói gì, chỉ sợ cậu ấy hiểu lầm.

Cậu ấy nói tin tôi, nói tôi có năng lực, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy. Dù hay nói lời khó nghe với tôi, nhưng vẫn tin tưởng tôi.

Tôi yêu cậu ấy biết nhường nào.

Lúc tôi nói cảm ơn, cậu ấy thật đáng yêu, chính cậu ấy cũng không nhận ra mình đỏ mặt.

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, chúng tôi học ở thư viện mỗi ngày, hiệu suất có thấp hơn lúc tự học một chút.

Bởi vì cậu ấy cứ thích nhìn tôi, vừa nhìn là tôi mất tập trung.

Nhưng ngày nào cũng cố gắng, tôi bỗng thấy như trở về thời cấp ba.

Cậu ấy thi rất tốt, thật sự rất thông minh.

Tôi không nhịn được, xoa đầu cậu ấy, mềm thật đấy.

Nhưng cậu ấy hất tay tôi ra, cả ngày không thèm để ý đến tôi. Tôi không biết tại sao, thậm chí lo sợ, liệu cậu ấy thật sự ghét tôi không.

Sau đó, trong màn đêm, đôi má ửng hồng của cậu ấy là nét đẹp duy nhất.

Cậu ấy nói, đã thích cậu ấy rồi thì không được thích người khác nữa.

Rồi trước khi mất ý thức, cậu ấy nhẹ nhàng chạm môi tôi.

Cả người tôi như bị đóng đinh tại chỗ.

Trên con đường xe cộ qua lại, tôi ôm cậu ấy đang ngủ say trong lòng, ngây người mấy phút.

Lâm Trì thích tôi đúng không? Tôi vẫn không dám chắc.

Cho đến hôm sau, cậu ấy nói miễn cưỡng thích tôi một chút, gọi tôi là bạn trai.

Vài bông tuyết rơi trên mái tóc mềm mại cậu ấy, cậu ấy mỉm cười với tôi.

Trái tim tôi chưa bao giờ đập mãnh liệt đến thế.

Tôi cúi đầu, hôn lên người mà bao năm do dự không dám nói lời yêu.