Chồng Zombie Của Tôi


Hình như bạn trai tôi có khả năng dự đoán được tương lai.

Vào ngày kỉ niệm bảy năm yêu nhau, anh ấy đột nhiên ngất xỉu lúc chúng tôi đang cùng khiêu vũ dưới ánh nến. Khi tỉnh lại, sắc mặt Lâm Vũ tái nhợt, ôm chặt tôi lảm nhảm mấy lời kỳ quái, khi đi ngủ còn nắm tay tôi không buông.

Anh bảo rằng tận thế sắp diễn ra, nhân loại sắp diệt vong, thây ma xuất hiện.

Sáng hôm sau, anh lại biến thành một tên kỳ quái, rút hết số tiền tiết kiệm rồi vay ngân hàng một khoản khổng lồ, xây một căn nhà trú ẩn cực kiên cố, lập hệ thống đông lạnh rồi dùng hết tiền mua vũ khí, đồ ăn dự trữ và mấy thùng nước uống, thêm chục cuốn sách hướng dẫn sinh tồn.

Nhìn số tiền anh vay lên đến hàng tỷ đồng, tôi phát cáu chất vấn anh đang làm chuyện điên rồ gì vậy, anh chỉ nhìn tôi, rút ra một hộp nhẫn kim cương lấp lánh, trực tiếp quỳ xuống cầu hôn.

Tôi nuốt lại mấy lời mắng chửi, ngây ngốc gật đầu.

Bạn trai còn khóc to hơn tôi.

Anh nghẹn ngào nói, kiếp trước anh chưa kịp cầu hôn thì tôi đã chết rồi, điều đó ám ảnh anh qua tận kiếp này.

Tôi thấy Lâm Vũ lại sắp lên cơn điên, nhưng dù sao người ta cũng thành chồng mình rồi, đành hùa theo:

“Tại sao em lại chết?”“Em bị zombie cắn rồi ăn thịt, anh không bảo vệ được em, huhuhuhu…”“Thế sau khi em chết thì anh như thế nào? Lại bắt đầu ngó mấy em chân dài chứ?”

Lâm Vũ sụt sịt:“Toàn mấy cái xác xấu xí chứ có em nào. Sau khi em đi, hic anh cũng chẳng còn hy vọng sống nữa, anh uống thuốc độc chết.”

Mặc dù không biết anh đang lên cơn hay thật sự có chuyện sống lại, nhưng nghe vậy tôi cũng mủi lòng:“Đồ ngốc, anh phải cố mà sống tiếp đến lúc thảm họa kết thúc chứ, sao lại dại dột vậy…”

“Không biết, lúc đó anh chẳng còn cảm giác gì cả, anh nhớ em lắm, chỉ nghĩ rằng không có em anh cũng không có hy vọng để cố gắng sống tiếp nữa…”

Tôi thấy vừa ấm áp vừa đau lòng, nhưng nghĩ đến khoản nợ khổng lồ anh vay cùng các khoản tiêu pha phung phí, thoáng chốc bùng lửa giận, lại không nỡ đánh chồng, cuối cùng chỉ có thể hậm hực cắn anh một cái.

Không ngờ bạn trai lại nói đúng.

Anh ấy vừa gấp rút tổ chức đám cưới cho hai đứa tôi, làm giấy kết hôn giả cho đẹp, vừa mới xong tuần trăng mật đầu tiên thì tận thế diễn ra.

Chỉ trong ba tháng, nửa khu phố hóa thành thây ma, xác sống đi lại giữa đường nhiều hơn lá rụng mùa thu, các tòa nhà hiện đại bị phá hủy, tai nạn diễn ra liên tục, xe cộ hỏng hóc bốc cháy giữa đường. Khung cảnh hoang tàn, tin tức truyền thông bị cắt đứt, chiến tranh nổ ra, thú tính con người lên ngôi, vì tranh giành thức ăn cùng vật tư mà chém giết nhau.

Nhờ có sự chuẩn bị từ trước, chúng tôi trốn được trong nhà trú ẩn, tránh nguy hiểm ngoài kia, cố gắng sống qua ngày chờ thông báo của chính phủ.

Mà số nợ của bạn trai – giờ là chồng tôi – tất nhiên cũng bị chôn vùi hahaha.

Chúng tôi may mắn sống sót qua ba tháng nhờ lương thực dự trữ. Nhưng không gì tồn tại mãi mãi. Thức ăn đã hết, mà bên phía quân đội chính phủ vẫn không có thông báo gì sẽ cử người đến cứu trợ dân thành phố này đến trụ sở căn cứ an toàn.

Lâm Vũ nằm trằn trọc hai đêm, quyết định ra ngoài kiếm thức ăn.

Tôi sợ anh xảy ra chuyện, nằng nặc đòi đi theo.

Chúng tôi cầm theo vũ khí, lén lút ra khỏi nhà trú ẩn, thẳng hướng đến siêu thị gần đó – nơi hiện tại đã bị bỏ hoang.

Mới mấy tháng không ra ngoài mà thành phố hiện đại đã trở thành đống hoang tàn đổ nát, xung quanh bốc mùi hôi nồng nặc của xác chết, dòng người đi lại trên đường giờ chỉ là lũ thây ma xấu xí ghê tởm. Đống xe ô tô trở thành phế thải sắt vụn la liệt trên đường, máu bắn lên mặt tường đã chuyển thành màu đen đặc, ban ngày nhiệt độ nóng nực thiêu đốt, càng làm không khí thêm đáng sợ và bốc mùi phân hủy.

Tôi nhìn khung cảnh chỉ có trong phim giờ xuất hiện ngoài đời, không biết diễn tả thế nào, sợ hãi bám theo Lâm Vũ.

Có lẽ rút kinh nghiệm từ kiếp trước, Lâm Vũ không mấy hốt hoảng, thân hình to lớn xông đến chém giết zombie mở đường, động tác gặt đầu xác sống vô cùng hoàn hảo.

Tóm gọn là, vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ!

Người đàn ông này đã thuộc về tôi hahahahaha!

Người đàn ông thuộc về tôi bị thây ma cắn rồi.

Anh bị cắn vì đã lao đến lấy thân mình che chắn cho tôi, ngay lúc tôi đang loay hoay nhặt đồ ăn thì bị thây ma tấn công.

Lâm Vũ rút dao đâm xuyên sọ xác sống, thở hổn hển rồi ngồi phịch xuống đất, mồ hôi túa ra đầy đầu. Trên mu bàn tay anh là một dấu răng ghê rợn, cắn sâu đến mức máu chảy đầm đìa.

Tôi cứng đơ đứng một bên, đầu óc trống rỗng, luống cuống không biết phải làm gì.

Tôi biết, người bình thường bị thây ma cắn thì sớm muộn cũng sẽ biến thành thây ma.

Lâm Vũ là trụ cột trong nhà, còn phải gánh theo một quả tạ là tôi. Bây giờ anh sắp hóa thây ma rồi, tôi biết sống sao đây? Chưa kể mới cưới chồng được ba tháng, đã sắp thành góa phụ rồi, huhuhuhu.

Tôi cuống quýt lấy băng trắng quấn chặt vết thương cho anh, dấu răng dần đổi màu. Lâm Vũ cắn răng chịu đựng, đứng bật dậy, kéo tay tôi ôm theo một đống đồ ăn thức uống chạy khỏi siêu thị.

Anh vẫn cố gắng đưa tôi về đến nhà trú ẩn an toàn, đóng chặt cửa lại, rồi ngã phịch xuống giường. Gân xanh toàn thân nổi lên, đồng tử co lại, tròng trắng dần chiếm trọn đôi mắt, vết cắn chuyển sang màu đen, da dẻ cũng sạm đi thấy rõ.

Đây là dấu hiệu sắp hóa thây ma.

Tôi cố gắng sát trùng cho anh nhưng không có tác dụng, hoảng đến mức sắp khóc.

“Mộc Nam.” Anh nắm chặt tay tôi, dùng bàn tay thô ráp lau nước mắt cho tôi, rồi nhét vào tay tôi con dao dính máu, vừa nói vừa chỉ vào đầu mình. “Giết anh, đâm thẳng một nhát vào não, cắm sâu vào đây, làm đi…”

Tôi nắm chặt con dao, tay run bần bật.“Em không làm được…”

“Nhanh lên!” Lâm Vũ gằn giọng hét lớn.

“Anh… anh quát em…” Tôi mếu máo, nước mắt rơi lộp bộp.

“Không có, không có.” Lâm Vũ vội vàng dỗ dành. “Bé yêu à, anh yêu em, nên anh không muốn làm hại đến em, em hiểu không? Anh sắp hóa thây ma rồi, đến lúc đó sẽ không còn lý trí nữa, sẽ tấn công em. Em phải giết anh trước khi anh hoàn toàn biến thành thây ma, được không?”

Anh thở gấp một hơi ngắn, đôi mắt dần chuyển thành tròng trắng đục, lực nắm tay cũng yếu đi.

“Không có anh, em phải cố gắng sống tiếp, nghe chưa? Lát nữa anh ngất thì dứt khoát ra tay, em làm được, em bé ngoan của anh. Lời cuối cùng, anh yêu em rất nhiều…”

Bàn tay Lâm Vũ trượt xuống. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, anh còn lẩm bẩm:

“May mắn là anh đã bảo vệ được em, may mắn người bị cắn lần này là anh…”

Chỉ vì câu nói đó, con dao tôi vừa giơ lên lại hạ xuống. Cuối cùng, tôi vẫn không nỡ ra tay.

Huhuhuhuhu, chồng tôi hóa thây ma cũng được, đừng bắt tôi thành góa phụ mà…

Dù sao đi nữa, trên đời này tôi cũng chỉ còn mỗi anh ấy là người thân duy nhất thôi.

Tôi định bế Lâm Vũ vào phòng nằm, nhưng anh ấy vừa đô con vừa cao lại vừa nặng, kéo kiểu gì cũng không nhích nổi. Cuối cùng tôi phải vác tấm thảm ra trải lên sàn, hùng hục kéo chồng nằm nghiêm chỉnh lên đó. Lúc đâu vào đấy mồ hôi vã ra như tắm, bụng sôi ùng ục, tôi đắp chăn cho anh rồi vào bếp úp tô mì tôm.

Vừa ăn, tôi vừa nghĩ đến biện pháp đối phó sau này nếu chồng hóa thây ma.

Lúc nãy đi ngang cửa hàng tiện lợi, tôi có thu thập chút thông tin của người khác để lại, có vẻ bị thây ma cắn không nhất thiết phải hóa thi, nếu may mắn còn có thể tiến hóa thành dị năng giả.

Nhưng khả năng đó rất thấp.

Chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi, hẳn là không xui xẻo đâu đúng không?

Húp xong tô mì, vừa dọn rửa xong, bước ra định xem anh thế nào thì đối diện với một cặp mắt trắng dã.

Lâm Vũ đã tỉnh, chậm rãi bò dậy, cử động cứng đơ, làn da xanh tím ẩn mấy dây thần kinh nổi chằng chịt, nhìn như người mới hóa thây ma, hoàn toàn mất lí trí.

Anh đứng dậy, đánh hơi, đầu quay ngoắt về phía tôi, hai tay giơ cao với thế tấn công, há miệng lớn nhễu nước dãi gầm lên đe dọa.

Tôi sợ quá, ngồi bệt xuống đất, run rẩy không đứng lên được.

Thấy thây ma Lâm Vũ muốn xông tới, tôi khóc thét, co rúm ôm mặt run rẩy.

Thây ma khựng lại.

Khuôn mặt đáng sợ kia thoáng vẻ bối rối, Lâm Vũ đứng đờ, vài giây sau mới cứng ngắc quay lưng về phía tôi. Tiếng gầm hung tợn được thay bằng mấy tiếng khẹc khẹc.

Thây ma Lâm Vũ ngồi trong góc tường, quay mặt vào trong, tấm lưng dài chùn xuống, cố nép mình tránh tầm mắt tôi.

Tôi không sợ, chọc tay vào eo anh. Bình thường Lâm Vũ thích đùa giỡn, mỗi lần bị tôi chọc sẽ không nhịn được mà cười ha hả. Nhưng giờ hóa thây ma, mấy dây thần kinh cũng cứng đơ, chọc kiểu gì cũng yên như pho tượng, thỉnh thoảng còn quay lại gầm gừ cảnh cáo tôi.

Tôi nhéo eo anh, mặt xụ xuống:“Sao anh không cười? Có phải anh hết thương em rồi không?”

Lâm Vũ đưa đôi mắt trắng dã nhìn tôi, biểu cảm phức tạp. Tôi giơ tay chọc lét anh, thây ma phản ứng chậm mấy giây, bỗng lăn ra giãy đùng đùng, miệng nhe hàm răng lớn, cười khẹc khẹc khẹc.

Tuy hơi giả trân, nhưng ít ra tôi cũng nhẹ lòng hơn hẳn.

Chẳng biết thần kì thế nào, dù đã hóa thây ma, chồng tôi vẫn giữ được lí trí và tình cảm con người.

Có điều…

Tôi hít mũi, ngửi mấy hơi, lủi ra xa bịt mũi chê bai:“Eo ôi, anh thúi quá à…”

Lâm Vũ nhìn cái áo dính đầy máu cùng mấy mảng thịt phân hủy trên cơ thể, bối rối không biết làm sao, muốn tiến lại giải thích nhưng tôi cứ bịt mũi lùi ra xa, đầy vẻ ghét bỏ.

Lần đầu tiên trong lịch sử thây ma, một xác sống mới hóa phải bò dậy đi tắm.

Lâm Vũ dùng dao cạo hết mấy mảng thịt thối, băng trắng che lấp cẩn thận, thay đồ mới, cọ xà bông khắp người, xịt nước hoa, rồi dang tay đứng trước mặt tôi ‘khẹc khẹc’.

Tôi chui vào lòng anh, nghẹn ngào:“Đồ đáng ghét, lúc nãy anh dọa em sợ đứng tim, có biết em mỏng manh lắm không hả?”

Lâm Vũ xoa lưng tôi, biểu cảm hối lỗi:“Khẹc khẹc…”

“Anh hết yêu em rồi!”“Khẹc! Khẹc khẹc khẹc, khẹcccc”

“Được rồi, nhức đầu, em mệt quá, anh hát ru em ngủ đi.”

Thây ma đứng hình.

Lâm Vũ ôm tôi trong lòng không dám cử động mạnh, lúng túng gãi đầu muốn rụng trụi cả tóc, trong lòng đấu tranh tâm lý hồi lâu, mới không biết ngượng ngùng mà cất tiếng:“Khẹc bruuu khẹc ~ khẹc khéc khẹc khẹc khẹc brrrr~…”

Tôi tỉnh giấc giữa đêm, thấy mình đã nằm trên giường.

Quay qua bên cạnh, không gian trống vắng lạ thường, không thấy thân hình to lớn quen thuộc cùng hơi ấm.

Ngó nghiêng xung quanh, toàn căn phòng chìm trong bóng tối.

Tôi cuộn mình trong chăn, lòng nghẹn ắng, vẫn chưa chấp nhận được việc chồng đẹp trai cao to trắng thơm của mình giờ hóa thây ma trắng bệch hôi hám.

Đã thế, tên đó còn trốn mất dạng.

Nhất thời chịu không nổi, òa khóc huhu.

‘Cốp’ một tiếng.

Lâm Vũ chật vật lết xác chui từ dưới gầm giường lên, đầu bị đập vào cạnh giường sưng vù, đứng chống nạnh nhìn tôi.

Tôi đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, hít hít mũi, cực kỳ đáng thương.“Sao anh không nằm với em?” Tôi trừng mắt, “Anh chê em hả?”

“Khẹc khẹc…”

Lâm Vũ gãi đầu, chỉ vào miệng, cố há miệng cho tôi thấy mấy cái răng sắt nhọn. Tay chân loạng quạng miêu tả, ý bảo sợ vô tình mất khống chế làm tổn thương tôi.

“Không biết đâu…” Tôi sắp khóc tiếp, “Anh hết yêu em rồi…”

Lâm Vũ: …

Đêm đó, thây ma tự đeo rọ mõm chó lên, chui lên giường nằm, vừa ôm vừa xoa lưng dỗ tôi ngủ.

Kéo dài được bốn ngày, tuy trong nhà chỉ còn một miệng ăn nhưng lương thực nhanh chóng cạn kiệt.

Lâm Vũ nhốt mình trong phòng, không có ý định đi kiếm ăn cho tôi, hoàn toàn để mặc tôi tự lực cánh sinh.

Tôi gõ gõ cửa, đáng thương nói vọng vào trong:“Anh ơi, em đói quá à, huhuhuhu…”

Trong phòng yên lặng lâu, mãi sau mới có tiếng đáp:“Khẹc khẹc khẹc…” (xin lỗi bé iu, nhưng em phải học cách tự lập thôi)

Lâm Vũ lo sợ sau này có sự cố gì đó xảy ra khiến anh biến mất, lúc đó tôi chỉ còn một mình, không thể tự lo cho bản thân. Mấy đêm nằm trằn trọc, cuối cùng anh cũng cắn răng không quan tâm đến tôi nữa, dù tôi khóc lóc cũng quyết không ra ngoài.

Dựa dẫm vào anh quá nhiều cũng không tốt, tôi biết điều đó, vậy nên sau khi tự an ủi bản thân lấy lại tinh thần, tôi cầm cây gậy bóng chày ở góc phòng, dũng cảm bước ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi nhà trú ẩn, đã thấy xung quanh một đống thây ma đang chậm chạp đi lại.

Tụi nó mũi thính, đánh hơi được mùi con người, tôi vừa ra khỏi cửa thì bị một đám chú ý đến.

Hàng loạt tiếng ‘Grào’ kinh dị vang lên, đám thây ma hướng thẳng về phía tôi, há miệng đỏ lòm cùng hàm răng sắt nhọn, đôi mắt trắng đục lăm lăm nhìn tôi như miếng thịt sống thơm ngon. Máu và nước dãi hòa vào nhau chảy xuống vùng ngực thối nát, trông xấu xí kinh dị không tả nổi.

Lũ này còn không chịu tắm rửa, mùi chua ô uế ập đến làm ô nhiễm không khí.

Nhìn đám kinh khủng này mới thấy chồng tôi dù hóa thây ma vẫn đẹp trai cỡ nào.

Cây gậy bóng chày rớt xuống đất, đôi chân bủn rủn, suýt ngã quỵ, cảm giác sợ hãi ập đến làm tôi đứng không vững.

“Huhuhuhu…” Tôi mếu máo, “Chồng ơi…”

Ngay lúc tôi tuyệt vọng, cánh cửa đằng sau mở ra, Lâm Vũ núp bên trong quan sát, bất đắc dĩ phải bước ra ngoài.

Anh nhặt cây gậy bóng chày lên, xông đến đập từng đứa, thân hình linh hoạt phóng như tên lửa vèo vèo một mình cân năm. Chưa đầy năm phút đã dọn dẹp sạch sẽ, đám tang thi nhận ra có kẻ đáng gờm xuất hiện, biết sợ nên nhao nhao chạy trốn.

Cuộc hỗn chiến kết thúc với bàn thắng tuyệt đối nghiêng về anh chồng siêu cấp đẹp trai của tôi.

Tôi nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.

Lâm Vũ há miệng định mắng tôi, nhưng nhìn khuôn mặt dính đầy nước mắt đáng thương của tôi lại không nỡ, cuối cùng hậm hực quay lưng bỏ vô nhà.

Tôi lầm lũi đi theo anh, nghẹt mũi sụt sịt liên tục. Lâm Vũ nghe tôi nấc mấy cái là xót không chịu được, đành đứng lại, kéo tôi vào lòng ôm ôm vỗ về.

Tôi dụi vào ngực anh, làm nũng:“Không sao mà chồng ơi, em tin anh sẽ không làm hại em đâu, từ mai không được bỏ em lại nữa.”

Lâm Vũ thở dài. Anh không đáp lại, chỉ ôm tôi thật chặt, trong đầu như đang suy tính gì đó.

Tối, Lâm Vũ rời khỏi nhà đi ra ngoài, rất lâu mới trở về. Lúc về còn cầm theo một tờ báo mỏng nhàu nhĩ.

Nội dung trên báo là bài chiêu mộ các nhân tài, có đoạn nhỏ nói rằng tang thi có thể thăng cấp, sau khi thăng cấp sẽ trở nên mạnh mẽ khủng bố hơn, khắc phục nhược điểm như sợ nước, sợ lửa… thân thể cứng hơn thép, tốc độ nhanh hơn, cực khó tiêu diệt.

Tương tự, con người cũng có vài trường hợp sau khi bị cắn không hóa thây ma mà tiến hóa thành dị năng giả, sở hữu sức mạnh vượt trội. Chính phủ kêu gọi những ai đã hóa dị năng giả đến trụ sở quân đội gần nhất để tham gia huấn luyện tiêu diệt thây ma, vừa nâng cấp dị năng vừa hưởng phúc lợi.

Cái dị năng giả không quan trọng, cái cần chú ý là tang thi có thể thăng cấp.

Tôi đọc lướt tờ báo, ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ, hỏi:“Tang thi có thể tiến hóa thêm, anh cũng vậy hả? Đã thăng cấp chưa?”

“Khẹc…” Lâm Vũ gật gật.

Tôi nhào đến ôm eo anh, mắt sáng đầy mong chờ:“Chồng yêu giỏi quá, thế đã lên cấp mấy rồi?”

Lâm Vũ giơ ba ngón tay lên.

Tôi kinh ngạc:“Lên cấp 3 rồi cơ á? Giỡn mặt, anh mới hóa thây ma được có bốn ngày chứ mấy, còn nhốt mình trong nhà, vậy mà đã thăng cấp cỡ đó!”

Lâm Vũ vuốt tóc, ưỡn ngực, ra vẻ vô cùng tự hào.

Đúng là chồng yêu tôi có khác, đến hóa tang thi rồi cũng xuất sắc vượt trội hơn giống loài.

Từ hôm biết tang thi có thể thăng cấp để kéo dài sự sống, Lâm Vũ thả lỏng hẳn, không còn quá lo lắng về linh tinh, còn rảnh rỗi đưa tôi ra ngoài chơi.

Trong nguyên dãy phố, chưa con thây ma nào thăng cấp nhanh như anh, vậy nên Lâm Vũ nghiễm nhiên trở thành ông trùm nơi này.

Tất cả zombie thấy anh đều tự động tránh xa, tuy bọn chúng vẫn dùng ánh mắt thèm khát đáng sợ nhìn tôi nhưng bản năng sợ kẻ mạnh hơn khiến chúng không dám lại gần. Vẫn có vài con không sợ, vươn tay tới nhưng đều bị Lâm Vũ đập bật ra.

Ở cạnh người mạnh tự tin hơn hẳn.

Tuy Lâm Vũ nuông chiều, sẵn sàng bảo vệ tôi không để chịu khổ, nhưng tôi rút được bài học sâu sắc, vậy nên dù có siêu quái vật chống lưng, tôi vẫn bắt đầu học tác chiến, miệt mài luyện tập, rèn khả năng chiến đấu và học thêm kinh nghiệm sinh tồn.

Sau nửa tháng, tôi đã có thể tự bảo vệ bản thân (ở mức tàm tạm). Lần đầu hạ gục được ba con thây ma, tôi vui đến mức nhảy cẫng lên, nhao vào lòng chồng yêu khoe khoang.

Lâm Vũ không kìm được sự sung sướng và tự hào, cảm giác như đứa nhỏ mình nâng niu bao ngày cuối cùng cũng trưởng thành, tuy có hơi tiếc nuối nhưng phần lớn là sảng khoái và hạnh phúc.

“Khẹc khẹc…” Anh liên tục phát ra tiếng kêu như khen ngợi, bàn tay xoa xoa đầu tôi.

Tôi hiên ngang đứng giữa đường, chỉ ngực mình rồi chỉ sang tên thây ma da trắng gầy gò, ăn mặc sếch si nằm dưới đất, vênh mặt:“Nhìn, vợ anh và tên thây ma này ai đẹp trai hơn? Ai mạnh mẽ hơn?”

Lâm Vũ giơ hai like, gật gật đầu:“Khẹc khẹc!” (tất nhiên là bé iu của anh rồi!)

Tôi bị thây ma cắn trúng rồi.

Chỉ một chút sơ suất, trong lúc tôi đang bận ôm đống đồ ăn còn Lâm Vũ đứng ngoài canh chừng, một tên thây ma mặc đồ nhân viên từ sau kệ hàng cũ bất thình lình lao ra, nhanh như chớp đè tôi xuống và há cái miệng thúi hoắc của gã hướng thẳng bả vai tôi.

Nhanh đến mức tôi không phản ứng kịp, con dao đút bên hông bị va chạm văng ra xa.

Cơn đau truyền đến dữ dội, tên thây ma kia cắn tôi một cái đau điếng.

Tôi quằn mình ré lên một tiếng. Lâm Vũ lập tức lao vào. Đôi mắt trợn trừng, gân xanh nổi lên, anh túm lấy gã thây ma, tách khỏi người tôi rồi đùng một cái xé toạc gã làm hai mảnh.

Nội tạng đen vương vãi khắp nền đất, cái đầu lăn lông lốc ra phía quầy thu ngân.

Lâm Vũ bế thốc tôi lên, sốt ruột đến mức xé rách cả áo thun của tôi, để lộ bả vai còn in dấu răng sâu rỉ máu.

Tôi đau đến chảy nước mắt, nằm trong lòng anh xuýt xoa:“Ui ui ui đau quá huhuhuhu, tên đó cắn em đau quá anh ơi, đau quá đi mất…”

Lâm Vũ căng thẳng ôm chặt tôi, vội vã sát trùng vết thương rồi băng bó cẩn thận. Anh gấp gáp đến mức xé bông băng cũng không vững, đôi tay từng dùng dao phay chém đầu thây ma bây giờ run như cầy sấy, hoảng đến mức nói năng lộn xộn:“Khẹc khẹc…khẹc! Khẹc…khẹc khẹc khặc khặc khặc…”

Mắt đỏ ngầu, dường như muốn khóc mà nước mắt không rơi nổi.

“Không sao đâu.” Tôi lạc quan an ủi anh. “Đằng nào cũng bị cắn rồi, em sẽ hóa tang thi giống anh, chúng ta có thể là một cặp vợ chồng hoàn hảo!”

Lâm Vũ trợn mắt nhìn tôi, muốn mắng cũng không dám, cuối cùng chỉ có thể đau khổ ôm đầu.

Anh cẩn thận bế tôi lên, vừa định đi thì bị tôi giật áo bắt đứng lại. Sắp hôn mê đến nơi, tôi vẫn cố giơ tay yếu ớt chỉ về phía đống đồ ăn rơi trên đất. Lâm Vũ cạn lời, đành hốt đống đó vào giỏ hàng siêu thị, vừa ôm tôi vừa xách đồ về nhà.

“Khẹc khẹc…” (nếu làm thây ma thì không cần ăn đâu mà…)

Tôi bắt đầu phát sốt, cả người lạnh ngắt, lờ đờ nằm nửa tỉnh nửa mê trên giường.

Lâm Vũ thức cả đêm chăm tôi, lo lắng đến mức bồn chồn đứng ngồi không yên, cứ nửa tiếng lại chườm ấm, lau người, rảnh quá không có gì làm lại đi dọn dẹp nhà cửa, năm phút lại ngó vào quan sát một lần.

Anh còn chu đáo thay quần áo mới cho tôi, xếp lại lịch trình, dự tính sau này hai vợ chồng thây ma sẽ sống thế nào.

Đợt trước Lâm Vũ chỉ sốt cao mấy tiếng đã tỉnh, tôi thì lâu hơn, nửa ngày trôi qua vẫn không có động tĩnh. Cơ thể vẫn thở, tim đập bình thường, chỉ cơ bắp căng cứng không thể thả lỏng, nhiệt độ lên xuống thất thường.

Lâm Vũ lo muốn rụng hết tóc.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, khi tỉnh lại sau cơn co giật, tôi không hóa thây ma mà lại thăng cấp thành dị năng giả.

Tôi và Lâm Vũ nhìn nhau, không biết nên vui hay buồn.

Tôi ỏn ẻn uốn éo ôm eo anh, nói:“Không sao đâu chồng đừng sợ, tuy em thăng cấp thành dị năng giả nhưng sẽ không làm hại anh đâu.”

“Khẹc khẹc…”

Lâm Vũ cốc đầu tôi.

Tôi thành công phân hóa thành dị năng giả.

Năng lực của tôi là có thể biến ra vật, mà vật cụ thể là một… bông hoa.

Đúng vậy, tôi biến ra hoa, mà mỗi lần dù có dùng hết sức cũng chỉ tạo ra được một bông hồng đỏ thắm duy nhất.

Quá phế.

Chồng tôi dũng mãnh uy lực bao nhiêu, nhìn qua tôi tàn tạ bấy nhiêu, hóa thành dị năng giả cũng chẳng giúp gì được, năng lực hiếm có vào tay lại thành vô dụng. Người bình thường nghe thấy còn phải bật cười chế giễu vì nó quá yếu. Tôi sầu não ngồi bó gối nơi góc tường, gục mặt xuống khóc huhu.

Lâm Vũ bước đến, cúi người ôm tôi lên, cổ vũ:“Khẹc khẹc, khẹc khẹc khẹc khẹc…” (không sao đâu bé yêu, năng lực của em thuộc hệ thực vật, rất hiếm mà)

Tôi dụi đầu vào ngực anh, mếu máo:“Biến ra được mỗi bông hoa thì làm nên trò trống gì chứ.”

“Khẹc khẹc khẹc!” (mới thức tỉnh nên còn yếu, không sao, từ từ sẽ mạnh lên thôi, anh tin bé!)

Nói rồi, Lâm Vũ cầm lấy bông hồng tôi vừa biến ra, nâng niu trong lòng bàn tay, hết lời tâng bốc:“Khẹc khẹc khẹc!” (nhìn xem, đúng là vợ anh, ngay cả bông hoa biến ra cũng đẹp như này nè!)

Trên tờ báo nhặt được tuần trước có viết về viện nghiên cứu chính phủ – nơi thu nhận dị năng giả và cũng là trại huấn luyện duy nhất trên toàn quốc. Sau mấy đêm suy nghĩ, nhìn tôi ngày nào cũng sầu não, Lâm Vũ quyết định cả hai cùng đến đó để tôi được vào một môi trường phù hợp, rèn luyện kĩ năng.

Tôi có hơi lo:“Có ổn không vậy? Nhỡ họ phát hiện anh là thây ma rồi bắt anh lại phục vụ nghiên cứu thì sao? Trong đó có nhiều dị năng giả và vô số vũ khí, dù anh lợi hại đến đâu cũng không thoát ra được.”

Lâm Vũ mặc quần áo kín mít, bịt từ đầu đến chân, nhìn sơ qua bên ngoài giống hệt một tên con người lập dị. Anh xoa đầu tôi, an ủi:“Khẹc khẹc…” (Anh không sao, bé iu là quan trọng nhất, tin anh!)

“Anh iu!” Tôi gọi tha thiết đầy cảm động.

Hai đứa trao nhau ánh mắt đầy tình cảm, thân thương.

Lũ thây ma đang cà rịch cà rịch đi gần đó đồng loạt hiện vẻ mặt kinh tởm.

Xuất phát ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng đến trước viện nghiên cứu quốc gia mới thành lập của chính phủ.

Viện nghiên cứu được bao bọc bởi hàng rào thép gai chắc chắn, xung quanh canh gác nghiêm ngặt, các thiết bị theo dõi cùng tia laze được cài khắp nơi, phát ra ánh sáng đỏ lập lòe.

Chúng tôi vừa dừng xe đã có một đám người ra đón.

Tôi như em nhỏ đi theo phụ huynh, nhút nhát được Lâm Vũ dắt tay dẫn vào theo đoàn người. Lực lượng canh gác có vẻ đã rời sân để cứu những người còn sống sót nên số lượng ít hơn hẳn, các sĩ quan, bộ đội cũng không nhiều. Có vẻ nơi đây chỉ là một viện nhỏ trực thuộc viện nghiên cứu.

Một lão già tiến sĩ dẫn tôi vào một căn phòng, bộ râu vểnh lên, nhìn qua Lâm Vũ:“Cậu là tân dị năng giả?”

Lâm Vũ mở miệng định nói, tôi vội chặn mấy tiếng khẹc khẹc của anh:“Dạ không, là cháu.”

Lão tiến sĩ nhìn thân hình gầy gò của tôi, khịt mũi tỏ vẻ khinh thường.“Được rồi, vậy cậu thử sử dụng năng lực cho tôi xem.”

Lâm Vũ vỗ vai tôi cổ vũ rồi đẩy tôi đến trước mặt lão tiến sĩ.

Tôi hồi hộp đến run cả tay. Cố gắng bình tĩnh, hít sâu, dồn toàn bộ sức mạnh trong cơ thể giải phóng ra ngoài, gồng đến hai tay nổi gân. Một nguồn năng lượng vận chuyển trong người, dần tích tụ, cuối cùng bùng nổ. Bàn tay tôi hiện lên một quầng sáng, cuối cùng biến ra một… bông hoa.

Hoa hồng nở rộ khoe sắc thắm.

Tiến sĩ đứng hình, trợn mắt. Ông cầm đóa hoa, giọng điệu thất vọng:“Chỉ có như này? Bông hoa có tác dụng gì không? Trưng cho đẹp à?”

Tôi gãi đầu, cười hihi.

Lão già giận dữ ném mạnh đóa hoa xuống đất:“Giỡn mặt à? Tôi bỏ trăm công nghìn việc đến đây chỉ để xem cái màn ảo thuật rách nát này? Người như cậu đầu quân vào đây giúp ích được gì ngoài ăn no tốn cơm rồi biến hóa ra mấy loại hoa này. Biến đi! Lần đầu tôi gặp một dị năng giả tầm thường như cậu!”

Tôi cúi nhặt đóa hoa lên, đôi mắt đỏ hoe. Đáng thương ngẩng nhìn Lâm Vũ, chớp chớp mắt.

Lâm Vũ bịt mặt kín bưng, không lộ cảm xúc, bước ngang qua người tôi, đến trước mặt lão tiến sĩ. Ngay lúc lão chưa kịp phản ứng, anh giơ tay vả thẳng vào mặt lão.

Lâm Vũ một tay nhấc tôi lên, tay kia đấm mạnh vào bức tường cứng rắn. Tường vỡ làm đôi, anh xách tôi nhảy một phát vượt qua hàng rào thép, một đống thây m/a lập tức ùa tới như đám binh lính hộ tống đức vua rời đi.

Không có còi báo hiệu, chỉ có tín hiệu đỏ chớp nháy liên tục cùng tiếng thét gào của lão tiến sĩ tội nghiệp.

Tôi ôm cổ Lâm Vũ, chiêm ngưỡng loạt hành động nhanh gọn lẹ của anh, thốt lên:“Quá ghê gớm! Anh đã thăng cấp đến mức điều khiển được lũ thây m/a yếu hơn rồi hả?”

Lâm Vũ gật đầu, nhét tôi vào trong xe, nhanh chóng khởi động lao đi, lũ thây m/a chạy phía sau như tấm khiên vững chắc che hết súng đạn bắn tới.

Rất lâu sau, chúng tôi thoát khỏi khu vực phong tỏa, nhanh chóng chạy qua thành phố khác.

Lâm Vũ điều động đám đàn em chiếm lĩnh một tòa chung cư cao cấp. Anh đưa tôi lên tầng cao nhất, đứng ở ban công nhìn xuống ngắm cảnh thành phố hoang tàn.

Tôi nhìn hoàng hôn dần buông, thở dài nảo nề:“Cuối cùng thì em vẫn chẳng làm được gì, luôn là gánh nặng cho anh.”

Lâm Vũ cầm đóa hoa trên tay tôi rồi cài lên tai, tựa đầu vào bả vai tôi, mắt nhắm nghiền, thủ thỉ:“Khẹc khẹc, khẹc khẹc…” (Lo gì, dù em có nặng cỡ nào anh vẫn gánh được mà)

“Anh an ủi tôi kiểu đó hả?” Tôi vờ hờn dỗi, đập nhẹ tay anh rồi bật cười.

Lâm Vũ cũng cười khặc khặc.“Khẹc khẹc (Em yêu)” Anh ôm tôi từ đằng sau, âm thanh khàn khàn, nhưng vào tai tôi rõ ràng từng câu:“(Anh yêu em, anh nguyện gánh em cả đời này, chỉ cần em cũng yêu anh như vậy).”“(Bé iu à, không phải lo gì hết, mọi khó khăn để anh lo, em chỉ cần sống thảnh thơi, yêu anh thật nhiều, thương anh cả đời là đủ rồi).”“(Năng lực của anh đủ để bảo vệ em).”

Tôi mủi lòng, giơ tay gạt đi giọt nước bên khóe mắt.

Tên thây m/a này, dù là người hay xác sống thì cái mỏ vẫn dẻo quẹo, biết cách làm người khác rung động.

Mọi khó khăn phiền não mấy ngày qua tan biến theo ánh hoàng hôn lặn xuống.

Tận thế không biết bao giờ mới kết thúc, nhưng nghĩ chỉ cần cả hai mãi bên nhau thế này thì ch*t cũng đủ hạnh phúc, đủ để ra đi thanh thản rồi.