Gặp Nhau Trong Giấc Mơ


Chương 4

Trình Tinh nhìn kỹ lại mái tóc anh — vẫn là kiểu chải ngược, vuốt keo gọn gàng, cực kỳ “cool”.

Khoan đã… không đúng!

Không có tóc mái thì làm sao mà cười được chứ?!

Nghĩ sao nói vậy, Trình Tinh lập tức thốt ra khỏi miệng.

Cố Tư Triết nghe xong thì vừa dở khóc dở cười, đưa tay bóp nhẹ hai má cậu:

“Em nghe ai nói là anh có cười hay không là do kiểu tóc hả?”

Trình Tinh nhăn mặt, thật thà đáp:

“Thì… không thì là do cái gì?”

Cố Tư Triết nhìn cậu, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

Sau đó anh đứng dậy, kéo Trình Tinh theo, vừa giúp cậu phủi nếp nhăn trên áo, vừa nói:

“Đi thôi, đến lượt chúng ta vượt ải rồi.”

Trò chơi lần này thực sự không dễ dàng chút nào.

Không phải vì tấm thảm bấm huyệt trên đường đau đến muốn khóc, mà bởi người chơi cuối cùng phải nhảy lên bật sáng chiếc đèn được treo cao trên tường — để tính giờ kết thúc.

Mà chiếc đèn đó… Trình Tinh có nhảy hết cỡ cũng vẫn không chạm tới được.

Cậu chống nạnh, bực bội gào lên:

“Đạo diễn! Các người không tính đến khả năng thực tế à?! Người lùn cũng là người mà!!”

Đạo diễn cười tít mắt, cầm loa hô to:

“Ba — hai — một — bắt đầu tính giờ!”

Trình Tinh tức đến choáng váng.

Cậu bất lực đứng chờ ở vị trí cuối cùng của vòng trao gậy, nhìn mấy đồng đội phía trước lần lượt vật vã hoàn thành nhiệm vụ, tay đập tay truyền lượt — đồng hồ bấm giờ đã chạy quá nửa.

Nhìn thấy thời gian chỉ còn mười mấy giây cuối, Trình Tinh đành cắn răng, chạy băng qua thảm bấm huyệt, cậu đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn liều mạng nhảy qua nhảy lại dưới bức tường, cuống cuồng cố với tay bật đèn.

Trời ơi, rõ ràng đèn ở ngay trước mặt, mà sao lại cao đến thế chứ!

Đang loay hoay tuyệt vọng, bỗng cậu cảm thấy thân thể nhẹ bẫng — cậu bị nâng lên giữa không trung!

Quay đầu lại, mới thấy Cố Tư Triết sau khi đập tay chuyển lượt cho cậu vẫn không dừng lại, mà chạy theo sát phía sau.

Giờ đây, anh một tay còn cầm đạo cụ ở vòng trước, tay kia vòng qua, bế cậu lên, rồi thuận thế đặt cậu ngồi vững trên vai mình.

Trình Tinh vội ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng, thuận lợi giơ tay đập mạnh vào nút đèn trên tường.

“Tách!”

Đèn sáng lên — thời gian dừng! Nhiệm vụ hoàn thành!

“AAAAA! Thắng rồi! Thắng rồi!!!”

Trình Tinh reo to, nhảy khỏi vai Cố Tư Triết, kết quả vừa chạm đất đã dẫm phải tấm bấm huyệt, đau đến mức người giật nảy lên, bật cả ra tiếng:

“Trời ơi, đau quá! Đau đau đau—!”

Cố Tư Triết bật cười, đôi môi khẽ cong lên, hai tay đỡ lấy “món phụ kiện người thật” đang treo trên người mình, rồi bế thẳng cậu vào khu vực an toàn — ung dung, dứt khoát, còn bản thân thì giấu công danh, chẳng nói lời nào.

Trình Tinh vẫn còn phấn khích, hai tay bám lấy vai anh, cười tít mắt nói:

“Anh là ân nhân cứu mạng của em đó nha! Phải cảm ơn anh tử tế mới được. Nếu không có anh chắc em mất mặt chết mất!”

Cố Tư Triết chẳng buông cậu ra, vẫn giữ nguyên tư thế ôm, giọng khàn khàn, hỏi lại:

“Thật muốn cảm ơn chứ?”

Trình Tinh gật đầu cái rụp.

Anh gần như chẳng do dự mà nói tiếp:

“Vậy thì… tối nay đi hát với anh đi. Chỉ hai người chúng ta thôi.”

Trình Tinh cũng là ca sĩ, nhưng thị trường của cậu và Cố Tư Triết hoàn toàn khác nhau — hai người gần như chưa từng hợp tác trong công việc.

Trước đây, Trình Tinh chẳng thuộc nổi một bài nào của anh, nên sau khi nhận lời mời đi hát, cậu vội quay về phòng, đeo tai nghe “học cấp tốc” vài bài nổi tiếng để khỏi mất mặt.

Ai ngờ buổi tối, Cố Tư Triết lại nói:

“Đi KTV mà hát bài của chính mình thì kỳ lắm. Em thích gì thì hát cái đó.”