Chương 7
Dựa trên thông tin Chu Tuyền thu thập được và kế hoạch tinh vi của Vệ Thư Tuân, cả hai đã đột nhập vào một căn cứ bí mật của tổ chức “Bóng Đêm” nằm sâu dưới lòng đất, ẩn mình dưới một nhà máy bỏ hoang. Căn cứ này được bảo vệ nghiêm ngặt bằng các lớp an ninh hiện đại, từ camera hồng ngoại, cảm biến chuyển động đến hệ thống laser phòng thủ.
Vệ Thư Tuân, với bộ óc thiên tài và kiến thức công nghệ tương lai, đã dẫn đường cho Chu Tuyền. Cậu sử dụng thiết bị tạo nhiễu sóng do chính mình chế tạo để vô hiệu hóa hệ thống giám sát, sau đó dùng một con dao điện tử để vô hiệu hóa các cánh cửa tự động. Chu Tuyền, với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn và kỹ năng cận chiến siêu việt, đã xử lý gọn gàng những tên lính gác tuần tra. Hai người phối hợp ăn ý, một người là bộ não, một người là cơ bắp, cùng nhau vượt qua từng chướng ngại vật.
Không khí trong căn cứ căng thẳng đến nghẹt thở. Mùi kim loại lạnh lẽo và mùi hóa chất nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Vệ Thư Tuân cảm thấy tim mình đập mạnh như trống dồn, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định, tập trung vào màn hình thiết bị dò tìm.
“Mẫu virus và công thức giải độc ở tầng hầm cuối cùng. Có vẻ như chúng đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm lớn.” Vệ Thư Tuân thì thầm.
Khi họ đến được tầng hầm cuối cùng, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Vệ Thư Tuân. Hàng trăm lồng kính chứa đầy những sinh vật biến dị, là những nạn nhân đầu tiên của Virus Đêm Đỏ, đang gầm gừ một cách ghê rợn. Bên cạnh đó là một phòng thí nghiệm lớn, nơi các nhà khoa học của “Bóng Đêm” đang hối hả làm việc. Và ở trung tâm phòng thí nghiệm, trong một lồng kính bảo vệ đặc biệt, là mẫu Virus Đêm Đỏ nguyên bản, cùng với một tập tài liệu ghi rõ công thức thuốc giải độc.
“Chúng ta phải lấy được chúng!” Vệ Thư Tuân nói, ánh mắt rực lửa.
Đúng lúc đó, báo động vang lên. Một tên chỉ huy của “Bóng Đêm”, với gương mặt dữ tợn và vết sẹo dài trên má, cùng với hàng chục lính gác vũ trang tận răng, đã xuất hiện.
“Ngươi là ai? Sao ngươi dám đột nhập vào đây?” Tên chỉ huy gầm lên.
Chu Tuyền bước lên phía trước, chắn cho Vệ Thư Tuân. “Trả lời ta. Các ngươi đang âm mưu gì?”
“Chúng ta sẽ tạo ra một thế giới mới! Một thế giới mà chúng ta là bá chủ!” Tên chỉ huy cười man rợ. “Và các ngươi sẽ là những con chuột bạch đầu tiên!”
Cuộc chiến nổ ra. Chu Tuyền lao vào đám lính gác như một cơn lốc, những đòn đánh của anh nhanh như chớp, chính xác và mạnh mẽ. Anh ta là một chiến binh thực thụ, không có gì có thể cản bước anh. Vệ Thư Tuân cũng không đứng yên. Cậu sử dụng những thiết bị công nghệ cao của mình để tạo ra các trường điện từ, làm nhiễu loạn súng của kẻ địch, và thậm chí còn kích hoạt một vài robot an ninh của “Bóng Đêm” để tấn công ngược lại chính chủ.
Mặc dù có Chu Tuyền bảo vệ, Vệ Thư Tuân vẫn gặp phải nguy hiểm. Một tên lính gác đã bất ngờ bắn tỉa từ phía sau. Chu Tuyền nhanh chóng nhận ra, anh ta lao đến, đẩy Vệ Thư Tuân ra khỏi tầm đạn.
“Đoàng!”
Tiếng súng nổ chát chúa. Chu Tuyền ngã xuống. Một vết máu đỏ tươi loang ra trên vai anh.
“Chu Tuyền!” Vệ Thư Tuân hét lên, đôi mắt cậu đỏ hoe. Cậu chạy đến bên anh, quỳ xuống.
“Không sao…” Chu Tuyền khẽ nói, nụ cười yếu ớt trên môi. “Loại bỏ mối đe dọa đi… Cứu lấy mẫu vật…”
Cơn giận bùng lên trong Vệ Thư Tuân. Cậu chưa bao giờ cảm thấy căm phẫn đến vậy. Cậu nhìn tên lính vừa bắn Chu Tuyền, ánh mắt cậu lạnh lẽo, đầy sát khí. “Ngươi… dám làm hại anh ấy!”
Vệ Thư Tuân kích hoạt một chức năng đặc biệt của hệ thống, một loại “buff” công nghệ cao đã được kích hoạt khi cậu đạt đến mức tiến độ nhất định: khả năng kiểm soát sóng não. Cậu phóng ra một luồng sóng điện từ mạnh mẽ, nhắm thẳng vào tên lính. Tên lính gác loạng choạng, rồi ngã gục xuống, toàn thân co giật.
“Đi đi… Thư Tuân…” Chu Tuyền thều thào.
Vệ Thư Tuân đặt Chu Tuyền nằm xuống, nhìn anh đầy xót xa. “Tôi sẽ quay lại!” Cậu nói, rồi lao vào phòng thí nghiệm. Cậu nhanh chóng sử dụng máy quét sinh học mini để lấy mẫu Virus Đêm Đỏ và chụp lại công thức thuốc giải độc.
Tên chỉ huy của “Bóng Đêm” thấy vậy, lao đến định ngăn cản. Hắn ta rút ra một con dao găm lớn, ánh mắt đầy tàn độc. “Ngươi sẽ phải chết!”
Vệ Thư Tuân né tránh, rồi phóng ra một luồng sóng xung kích từ thiết bị đeo tay. Tên chỉ huy bị đẩy lùi, nhưng hắn vẫn lì lợm lao đến. Trong lúc giằng co, Vệ Thư Tuân thấy một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lá cây trong túi hắn. Đó là một loại thuốc cường hóa, giúp tăng cường sức mạnh và tốc độ.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Vệ Thư Tuân nhớ lại tất cả những gì mình đã học, tất cả những kiến thức từ hệ thống. Cậu lao vào tên chỉ huy, sử dụng kỹ năng cận chiến cơ bản mà hệ thống đã “dạy” để tự vệ, đồng thời kích hoạt một chức năng mới: “Tăng cường năng lượng”. Một luồng điện mạnh mẽ chạy khắp cơ thể cậu, khiến tốc độ và sức mạnh của cậu tăng lên đáng kể.
Với một đòn tấn công bất ngờ, Vệ Thư Tuân đánh bật con dao khỏi tay tên chỉ huy, rồi nhanh như chớp cướp lấy ống tiêm thuốc cường hóa. Cậu tiêm thẳng vào người hắn ta. Tên chỉ huy gầm lên, sức mạnh hắn ta tăng vọt, nhưng rồi, cơ thể hắn bắt đầu co giật dữ dội. Loại thuốc đó không chỉ tăng cường sức mạnh, mà còn phá hủy hệ thần kinh nếu không được kiểm soát. Tên chỉ huy của “Bóng Đêm” gục xuống, bất tỉnh.
Vệ Thư Tuân thở hổn hển, cả người cậu run rẩy. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp đối mặt với nguy hiểm chết người, và cũng là lần đầu tiên cậu phải chiến đấu một cách thực sự. Cậu đã làm được. Cậu đã cứu lấy mẫu vật.
Cậu quay lại bên Chu Tuyền, ánh mắt đầy lo lắng. Vết thương của anh đang chảy máu rất nhiều. “Chu Tuyền! Anh cố lên!”
Chu Tuyền đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Vệ Thư Tuân. “Em… em đã làm rất tốt…” Anh ta khẽ nói, rồi đôi mắt anh dần khép lại.
“Không! Chu Tuyền! Đừng ngủ!” Vệ Thư Tuân hét lên, ôm chặt lấy anh. Cậu cảm thấy một nỗi đau xé lòng. Cậu không thể mất anh. Không thể!
“Nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ đã thu thập được mẫu Virus Đêm Đỏ và công thức giải độc. Thanh tiến độ tăng 15%. Ký chủ đã nhận được ‘Kỹ năng Phân tích Dược phẩm Sinh học Cao cấp’.” Hệ thống thông báo.
Vệ Thư Tuân không quan tâm đến phần thưởng. Điều cậu quan tâm lúc này chỉ là Chu Tuyền. Cậu ôm chặt lấy anh, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu biết, đây không phải là lúc để yếu đuối. Cậu phải cứu Chu Tuyền, và cậu phải cứu tương lai. Bằng mọi giá!