Chương 2
Sau khi ký kết hợp đồng hôn nhân, cuộc sống của Ôn Du Tịnh hoàn toàn thay đổi. Cậu chuyển đến sống trong căn biệt thự sang trọng của Nhung Thu, một nơi mà trước đây cậu chỉ dám mơ ước. Từ căn hộ nhỏ hẹp, đồ đạc cũ kỹ, giờ đây cậu sống trong một không gian rộng lớn, tiện nghi, với nội thất hiện đại và vườn cây xanh mát. Mọi thứ đều quá đỗi xa hoa so với cuộc sống thường ngày của cậu.
“Chào mừng về nhà.” Nhung Thu nói khi Ôn Du Tịnh bước vào, trên môi anh là nụ cười nhẹ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm.
Ôn Du Tịnh cảm thấy bồn chồn. Cậu không quen với sự thân mật này, dù chỉ là trên danh nghĩa. “Cảm ơn anh.”
Nhung Thu dẫn cậu đi tham quan nhà. Căn biệt thự được thiết kế tinh tế, mỗi góc đều toát lên vẻ sang trọng nhưng vẫn ấm cúng. Anh chỉ cho cậu phòng ngủ riêng, rồi nói: “Nếu cậu cần gì cứ nói với tôi hoặc người quản gia. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”
Ôn Du Tịnh gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp. Anh không hề lạnh lùng như cậu nghĩ, mà lại rất ân cần, chu đáo.
Buổi tối đầu tiên chung sống, Ôn Du Tịnh cảm thấy vô cùng khó xử. Cậu quen với việc ăn mì tôm hoặc tự nấu những món đơn giản, giờ đây lại được ngồi vào bàn ăn thịnh soạn với Nhung Thu. Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cậu, hoặc hỏi han về ngày đầu tiên cậu chuyển đến.
“Cậu có vẻ hơi gầy. Cần ăn uống đầy đủ hơn.” Nhung Thu nói, ánh mắt anh nhìn cậu đầy quan tâm.
Ôn Du Tịnh khẽ đỏ mặt. Cậu chỉ biết cúi đầu ăn, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. Sự dịu dàng bất ngờ của Nhung Thu khiến cậu cảm thấy một cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào.
Sau bữa ăn, Nhung Thu ngồi đọc sách trong phòng khách, còn Ôn Du Tịnh lúng túng không biết làm gì. Cậu vốn là người ít nói, không thích hoạt động xã giao. Cậu chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để đọc kịch bản hoặc xem phim.
“Cậu không cần phải gượng ép như vậy.” Nhung Thu đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn dán vào cuốn sách. “Chúng ta là ‘chồng chồng’ mà, cứ tự nhiên đi.”
Ôn Du Tịnh giật mình. Cậu không ngờ anh lại tinh ý đến vậy. “Em… em xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi.” Nhung Thu đặt cuốn sách xuống, nhìn thẳng vào cậu. “Tôi biết cậu không quen, nhưng chúng ta sẽ phải sống chung trong một thời gian. Hãy cố gắng thoải mái nhất có thể.” Anh mỉm cười nhẹ. “Hoặc nếu cậu muốn, chúng ta có thể cùng xem phim.”
Ôn Du Tịnh ngập ngừng. “Vâng.”
Đêm đó, họ cùng nhau xem một bộ phim tài liệu về vũ trụ. Nhung Thu thỉnh thoảng lại giải thích những khái niệm phức tạp, giọng anh trầm ấm, đầy kiến thức. Ôn Du Tịnh say sưa lắng nghe, trong lòng cảm thấy một sự bình yên hiếm có. Cậu quên mất đây là một cuộc hôn nhân giả, quên mất những áp lực của giới giải trí. Cậu chỉ thấy mình đang ở bên thần tượng, được anh quan tâm, được anh chia sẻ những điều thú vị.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Ôn Du Tịnh dần đi vào quỹ đạo mới. Nhung Thu rất dịu dàng và ân cần với cậu. Anh lo lắng cho bữa ăn, giấc ngủ của cậu, nhắc nhở cậu mặc ấm khi trời trở lạnh. Anh thậm chí còn tự tay pha cà phê cho cậu vào mỗi buổi sáng, điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ một ảnh đế như anh lại làm.
“Anh không cần phải làm những việc này đâu.” Ôn Du Tịnh nói, nhìn Nhung Thu đang tỉ mỉ pha cà phê.
Nhung Thu quay lại, mỉm cười. “Sao lại không cần? Chúng ta là ‘chồng chồng’ mà. Hơn nữa, cậu trông có vẻ rất thích thú với ly cà phê của tôi.”
Ôn Du Tịnh khẽ đỏ mặt, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Anh không chỉ quan tâm đến cậu, mà còn rất tinh tế, luôn để ý đến những cảm xúc nhỏ nhặt của cậu.
Mối quan hệ giữa hai người, tuy bắt đầu bằng hợp đồng, nhưng lại không hề hờ hững như Ôn Du Tịnh tưởng. Nhung Thu đối xử với cậu như một người bạn đời thực sự, khiến trái tim fanboy của cậu không ngừng rung động. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của anh đều khiến Ôn Du Tịnh cảm thấy hạnh phúc. Cậu dần dần mở lòng hơn, không còn quá trầm lặng hay gượng ép nữa. Cậu bắt đầu kể cho anh nghe về những khó khăn trong sự nghiệp, về những vai diễn quần chúng mà cậu phải đóng, về sự bất công của quản lý Châu.
Nhung Thu lắng nghe một cách chăm chú. “Đừng lo lắng. Tôi sẽ giúp cậu.”
Và anh đã giữ lời. Không lâu sau đó, Nhung Thu thu thập cho Ôn Du Tịnh những tài nguyên tốt nhất, những kịch bản phù hợp nhất với cậu. Anh còn ký hợp đồng đưa cậu về làm việc dưới danh nghĩa phòng làm việc của anh, khiến quản lý Châu phải ngạc nhiên và tiếc nuối. Từ một diễn viên không tên tuổi, Ôn Du Tịnh bỗng chốc nhận được sự chú ý của giới truyền thông và công chúng, tất cả là nhờ Nhung Thu.
Một buổi chiều, khi Ôn Du Tịnh đang ngồi đọc kịch bản trong phòng khách, Nhung Thu bước đến, khẽ xoa đầu cậu. “Kịch bản này có vẻ rất hợp với cậu. Cố gắng nhé.”
Cử chỉ bất ngờ ấy khiến Ôn Du Tịnh ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt dịu dàng của anh. Tim cậu đập thình thịch. Cậu biết, đây không còn là hợp đồng nữa. Đây là chân tình. Cậu, Ôn Du Tịnh, đã yêu Nhung Thu mất rồi. Cái tình cảm thầm mến thuở thiếu thời, giờ đây đã trở thành một tình yêu sâu sắc, ngọt ngào, và cậu tin rằng, Nhung Thu cũng đang có những cảm xúc tương tự. Sự dịu dàng, ân cần của anh không thể nào là giả dối được.