Người Đó Chính Là Cậu Ấy


Chương 20

Trong bầu không khí ngượng ngùng mà tôi có thể cảm nhận được dù chỉ qua màn hình, tôi vô thức siết chặt con chuột.

‘……gì thế này?’

Tôi đâu có làm gì sai, vậy tại sao tôi lại cảm thấy chột dạ?

Kim Dae-seok, giống tôi, cũng gửi tin nhắn thì thầm, có vẻ như cậu ấy cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ quặc này.

[Thì thầm] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Này, trời ơi.

[Thì thầm] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Cái tình huống này là sao thế??

[Thì thầm] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Đùa tôi à?

Nhảm nhí thật. Tôi cười nhạt và gõ bàn phím.

[Thì thầm] Tôi là Buồn ngủ: Đi một lát.

[Thì thầm] Tôi là Buồn ngủ: Cứ đứng yên đó đi.

Dù đã trấn an bạn mình, nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì.

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Chào mọi người.

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Không phải như mấy người nghĩ đâu, thật đấy.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Aha, chào ㅎ.ㅎ

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Người đứng cạnh anh là ai thế?

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Bạn.

[Tất cả] Đi nào Witcher: Ôi trời.

[Tất cả] Cánh ong kêu vù vù: Bạn á, ôi trời, bạn hả… ôi trời.

[Tất cả] Tôi uống sữa đậu: Đây mà là kiểu nói chuyện giữa bạn bè sao,,

[Tất cả] Thành Phố Đặc Biệt Suwon: Nếu vậy thì tôi không có bạn rồi…

[Tất cả] Đi nào Witcher: Thật luôn.

[Tất cả] Cánh ong kêu vù vù: Ôi trời, tôi bị ra rìa rồi.

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: À ㅋㅋㅋ thật sự là bạn tôi mà;

Tôi đã nói thật lòng, nhưng chẳng ai tin. Không hiểu sao mọi người cứ có định kiến rằng nếu nhân vật trong game là nữ thì người chơi cũng là nữ luôn.

Tôi cũng chẳng biết làm sao. Dù nhân vật kia có nickname riêng, tôi cũng định giải thích rằng người điều khiển là một gã đàn ông cứng rắn. Nhưng đúng lúc đó, nhân vật của Tinh Hồ Kẹo Bông tiến lại gần, bám sát lấy tôi và hỏi.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Haha, bạn á~

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Nhưng mà bạn của anh

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Sao lại ngừng chat rồi? ^.^

[Tất cả] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Ah ㅜㅜ

[Tất cả] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Buồn ngủ, bảo tên này ra đi…

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: ㅋㅋ?

[Tất cả] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Ôi trời…

[Thì thầm] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Này, tôi nghĩ hắn thật sự là Yoo Chae.

[Thì thầm] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Tôi sợ rồi đấy.

Nhìn lại thì, Kim Dae-seok và Yoo Chae vốn chẳng quen nhau. Hội Mây Sáng của Yoo Chae và hội Một Lòng Một Ý của Kim Dae-seok chẳng có mối liên hệ gì cả. Nhưng vì thấy nickname của nhau nhiều lần nên tôi đã không để ý.

‘Lại còn chọn đúng lúc này để gặp nhau bằng tài khoản phụ nữa chứ, trời ạ?’

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Ah, dừng lại đi.

Bị kẹt giữa nhân vật của Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh và Tinh Hồ Kẹo Bông thật sự khiến tôi cảm thấy rợn người. Rốt cuộc mấy tên này đang làm cái trò gì vậy, nhập vai nhân vật nữ sao? Phiền chết đi được.

[Tất cả] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Tôi có làm gì đâuㅠ

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Anh thật quá đáng.

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Gì cơ.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: ㅜㅡㅜ….

Ngay lúc đó, Tinh Hồ Kẹo Bông bỗng rút ra một cây đàn lia lộng lẫy như thể khoe khoang. Nhìn ánh vàng lấp lánh kia, chắc chắn đó là một món vũ khí cực kỳ giá trị.

Kim Dae-seok nhìn thấy liền hoảng hốt và lập tức nhắn thì thầm.

[Thì thầm] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Nhìn kìa ffkk.

[Thì thầm] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Đây là thứ tôi đang phải đối mặt à?

[Thì thầm] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Không đùa đâu.

[Thì thầm] Tôi là Buồn ngủ: Dae-seok à, im đi.

[Thì thầm] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Ugh ha.

[Thì thầm] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Chẳng phải sắp đến giờ đột kích rồi sao?

[Thì thầm] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Tôi sợ quá, tôi chuồn đây.

Ừ, cứ biến đi cho đỡ rắc rối. Đuổi được một người thôi cũng giúp tình huống bớt căng thẳng rồi.

[Tất cả] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Tôi đi đây~

[Tất cả] Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh: Anh Buồn ngủ, Đột kích cố lên ^3^~!

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: ?

Tên điên này, sao lại nói vậy chứ?

Trước khi tôi kịp lên tiếng phản bác vì xấu hổ, Kim Dae-seok đã vội vàng đăng xuất. Khi nhân vật Tôi Bắt Được Anh Tôi Bắt Được Anh biến mất, một thành viên trong nhóm đột kích, người đã đứng lặng lẽ ở lối vào hầm ngục, chậm rãi tiến lại gần.

‘Mấy người này… Chắc hẳn chúng tôi nói chuyện quá ồn trong lúc đang ở trong nhóm.’

Không cần nhìn cũng biết. Tốt nhất là nên khôi phục hình tượng một chút bằng cách giải thích rằng nhân vật kia thực chất là đàn ông.

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Ah ㅋㅋㅋ.

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Bạn tôi chỉ đang đùa thôi.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Buồn ngủ oppa…

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Anh thích con gái quá nhỉ?

“……”

Tôi khựng lại ngay giữa câu giải thích.

Tên nhóc này… Khóe môi tôi bất giác nhếch lên.

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Đương nhiên rồi, tôi là đàn ông, thì phải thích con gái chứ~^^

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Hồ cũng là con gái mà haha.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Nhưng anh có vẻ thích quá mức ấy ㅠ.ㅜ

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Quá mức á?

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Cậu đang nói cái gì thế ^^;

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Oppa không phải kiểu người dễ dãi đâu~

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Nhưng nhìn anh có vẻ dễ dãi lắm đó? ㅋㅋ

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Vậy Hồ cứ thử quyến rũ anh đi.

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Lên Discord nhé? Ha.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Hồ không có mic! ㅜㅡㅜ

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Thế muốn gọi cho anh không?

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Gọi cho anh đi ^^.

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: 010.

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: 3256.

Ngay khi tôi nhắn số thật của mình, Tinh Hồ Kẹo Bông giật mình, vội spam tin nhắn để đẩy dòng chat của tôi lên.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: ㅁ.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: ㅁ.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: ㅁ.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: ㅁ.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: ㅁ.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: ㅁ.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: ㅁ.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: ㅁ.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: ㅁ.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: ㅁ.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: ㅁ.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Anh điên rồi à, oppa?

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Sao anh lại tùy tiện viết số điện thoại của mình vậy?

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Giờ thì nó đã hiện trong khung chat của tất cả mọi người rồi đó.

Lại làm ầm lên nữa. Giờ thì cậu ta quay qua hỏi tôi tại sao lại ném số điện thoại vào khung chat như thế.

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Vì em không có mic, nên anh cho em số điện thoại mà haha.

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: em có điện thoại không?

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Điện thoại?

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Oppa muốn gọi cho em à?

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Đương nhiên rồi~

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Oppa này rất tò mò về giọng của Hồ lắm haha.

Tôi cười thầm, chờ đợi câu trả lời của Tinh Hồ Kẹo Bông. Sau một lúc im lặng, cậu ta chần chừ lên tiếng.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Nhưng mà…

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Đó thật sự là số của oppa sao??

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: Ừ.

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Vậy thì ㅎ~ㅎ

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Gọi cho em lần sau nhé! _

[Tất cả] Tinh Hồ Kẹo Bông: Giờ thì đi đột kích thôi! >ㅡ<

‘……Hả?’

Không có gì bất thường, vì tôi đã đoán rằng cậu ta sẽ lật mặt và rủ đi đột kích. Nhưng tôi vẫn để ý thấy rằng Tinh Hồ Kẹo Bông trông có vẻ hào hứng hơn trước.

Có lẽ vì tên này quá khó đoán, cứ làm mấy trò linh tinh nên tôi chẳng thể nắm bắt được mục đích của cậu ta.

[Tất cả] Thành Phố Đặc Biệt Suwon: Haha…

[Tất cả] Thành Phố Đặc Biệt Suwon: Nếu mọi người nói xong rồi…

[Tất cả] Thành Phố Đặc Biệt Suwon: Thì có thể vào nhóm được chưa?

[Tất cả] Tôi uống sữa đậu: Tập tiếp theo của ‘Tình yêu và chiến tranh’ kết thúc rồi.

[Tất cả] Cánh Ong Kêu Vù Vù: Công nhận là giải trí thật.

[Tất cả] Tôi là Buồn ngủ: ?ㅋㅋ;

Tôi nhấp vào cửa sổ nhóm trên đầu nhân vật của Tinh Hồ Kẹo Bông và tham gia. Ngay lập tức, cậu ta bắt đầu chat như thể đã chờ sẵn.

[Nhóm] Tinh Hồ Kẹo Bông: Buồn ngủ oppa~

[Nhóm] Tinh Hồ Kẹo Bông: Cái icon này ngu ngốc thật ㅎ_ㅎ

[Nhóm] Tinh Hồ Kẹo Bông: o(≧∇≦o) (o≧∇≦)o

[Nhóm] Tinh Hồ Kẹo Bông: Dễ thương ghê ㅋㅋ

[Nhóm] Tinh Hồ Kẹo Bông: o(≧∇≦o) (o≧∇≦)o

[Nhóm] Tinh Hồ Kẹo Bông: o(≧∇≦o) (o≧∇≦)o

[Nhóm] Tôi là Buồn ngủ: Trông giống một con hồ ly thật ^^

[Nhóm] Tinh Hồ Kẹo Bông: ㅎ․ㅎ

[Nhóm] Tinh Hồ Kẹo Bông: Không dễ thương sao? ^-^

Dễ thương á?… Nhưng so với màn “tấn công oppa” hôm qua thì không gây sát thương lắm. Thế này có ổn không nhỉ?

‘Cậu quen rồi sao? Vậy thì không được.’

Tôi phải tìm cách khác để phá cậu ta thôi. Tôi tưởng phải mất cả tuần chứ.

[Nhóm] Tinh Hồ Kẹo Bông: Buồn ngủ oppa! o(≧∇≦o)

[Nhóm] Tinh Hồ Kẹo Bông: (o≧∇≦)o Cố lên!

[Nhóm] Tôi là Buồn ngủ: ㅋㅋ..

[Nhóm] Đi nào Witcher: Bên kia kìa.

[Nhóm] Đi nào Witcher: Xin lỗi vì chen ngang giữa cặp đôi hạnh phúc…

[Nhóm] Đi nào Witcher: Nhưng có thể bắt đầu chưa?

[Nhóm] Tôi là Buồn ngủ: Đi thôi.

Không cần nói gì thêm, Witcher đã thiết lập chế độ khó nhất – Hell Mode – và nhấn nút bắt đầu.

Màn hình thay đổi, sau một đoạn tải ngắn, dòng dung nham đỏ rực chảy tràn và ngọn lửa cháy rực bao trùm bên trong hầm ngục.

Vì đây là cấp độ khó cuối cùng nên thiết kế của hầm ngục cũng thay đổi. Rõ ràng là khó hơn bình thường và chế độ khó, nhưng nhìn chung các mẫu tấn công vẫn tương tự, nên vẫn có thể vượt qua được.

<Bạn đã nhận được buff từ Buffer Tinh Hồ Kẹo Bông! Tốc độ thi triển kỹ năng tăng lên.>

<Bạn đã nhận được buff từ Buffer Tinh Hồ Kẹo Bông! Tốc độ hồi mana tăng lên.>

Quái vật chưa xuất hiện, nhưng Tinh Hồ Kẹo Bông đã buff sẵn và chạy quanh khu vực. Có vẻ như hiệu quả cao hơn lần trước là do cậu ta đã đổi vũ khí.

‘Ai lại đi đổi sang vũ khí đắt tiền như vậy chỉ để dùng cho tài khoản phụ chứ?’

Những vật phẩm cậu ta cho tôi khi tôi còn ở hội cũng vậy. Cậu có nhiều tiền thế sao?

Việc nạp tiền vào game RPG không hiếm, nên cũng không quá bất ngờ… Nhưng cảm giác này hơi kỳ lạ.

Không phải cậu ta đang nâng cấp nhân vật chính của mình, mà lại đem đồ tặng cho một người chưa quen biết được một tuần, thậm chí còn đổi vũ khí trên tài khoản phụ. Có đáng không?

[Nhóm] Tinh Hồ Kẹo Bông: Buồn ngủ oppa >ㅡ<

[Nhóm] Tinh Hồ Kẹo Bông: Hồ có vài món vũ khí mới!

[Nhóm] Tinh Hồ Kẹo Bông: Em chỉ muốn buff cho oppa tốt hơn thôi~>.<

Đúng lúc đó, Tinh Hồ Kẹo Bông lại lôi cây đàn lia ra trước. Ừ, cậu at đúng là trùm rồi.

Tôi gõ bàn phím với vẻ mặt vô cảm.

[Nhóm] Tôi là Buồn ngủ: Ôi trời hahaha.

[Nhóm] Tôi là Buồn ngủ: Oppa chỉ có thể nghĩ về Hồ của oppa thôi~^^

[Nhóm] Tinh Hồ Kẹo Bông: Hehe.

[Nhóm] Thành Phố Đặc Biệt Suwon: ㅋㅋ tụi bây, quái ra kìa ㅡㅡ.

[Nhóm] Đi nào Witcher: Ngừng cái trò tình cảm lại đi!

[Nhóm] Cánh Ong Kêu Vù Vù: Quái ra hết rồi… Cẩn thận…

[Nhóm] Đi nào Witcher: Làm gì đây?

[Nhóm] Thành Phố Đặc Biệt Suwon: Đông quá.

[Nhóm] Tôi uống sữa đậu: Đệtㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.

[Nhóm] Đi nào Witcher: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.

[Nhóm] Cánh Ong Kêu Vù Vù: Sao lại lao vào một mình mà không nói gì trước thế?;; ㅠㅠ

[Nhóm] Thành Phố Đặc Biệt Suwon: Đù má.

[Nhóm] Đi nào Witcher: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.

Dần dần, cuộc trò chuyện trôi chảy hơn khi không chỉ Tinh Hồ Kẹo Bông mà cả các thành viên nhóm cũng quen với phong cách của tôi.

A, tôi thực sự cần tìm cách mới rồi. Tôi vắt óc suy nghĩ, đồng thời thi triển kỹ năng về phía lũ quái vật đang lao đến.