Nhật Chiếu Kim Sơn


Chương 8

“Ừm, mẹ em bảo, đàn ông đẹp trai quá thì không đáng tin…”

“Cái con bé chết dẫm này, còn ăn nói lung tung nữa là mẹ đánh gãy chân đấy.” Tiếng mẹ tôi vọng ra từ bếp.

Cuối cùng, cuộc gọi biến thành mẹ tôi và Thịnh Tuyển nói chuyện với nhau.

Tôi cũng không biết anh ấy đã nói gì mà dỗ mẹ tôi vui vẻ ra mặt. Đến khi bà cúp máy đưa điện thoại cho tôi, thì đã hoàn toàn khác với vẻ lo lắng ban nãy, còn gọi cả con rể nữa chứ.

Đến tối muộn, tôi mới về nhà. Hôm nay tan làm là tôi đến thẳng chỗ bà, cơm tối nếp vẫn chưa ăn.

Về nhà cho mèo ăn xong, tôi nhận được điện thoại từ đội, tức tốc lái xe đến cục ngay trong đêm.

Cuộc họp kéo dài suốt ba tiếng, đến tận ba giờ sáng mới kết thúc.

Những nghi ngờ trước đây của tôi đã đúng.

Đông ca chưa chết.

Hắn dùng ảo thuật trốn thoát, mang theo tàn dư thế lực của Úc Thúc, trùm ma túy, chạy trốn đến vùng biên giới phía bắc Myanmar, gây dựng thế lực riêng. Hắn còn lợi dụng mạng lưới quan hệ cũ trong nước để bắt đầu vận chuyển ma túy vào.

Vì hợp tác trực tiếp với Myanmar, thế lực của hắn bành trướng rất nhanh, vươn vòi bạch tuộc, ngang nhiên tuồn hàng vào ngay dưới mắt cảnh sát.

Ba chiến sĩ cảnh sát biên phòng nữa đã hy sinh.

Nếu không triệt phá tổ chức xuyên quốc gia của Đông ca, để mặc hắn lớn mạnh, hậu quả sẽ khôn lường.

Tôi ngồi rất lâu tại bàn làm việc, rồi đẩy cửa phòng cục trưởng.

“Cục trưởng, hãy cho cháu xuất cảnh.” Tôi nói, “Trước đây thân phận của cháu chưa bại lộ, tôi là người dễ tiếp cận Đông ca nhất, cũng là người nhanh nhất có được sự tin tưởng của hắn.”

“Không được, chú đã hứa với mẹ cháu rồi, lần trước là lần cuối cùng, không thể để cháu mạo hiểm nữa. Hơn nữa, cháu và Thịnh Tuyển sắp kết hôn rồi.”

Phải, sắp kết hôn rồi.

Tôi đã chọn váy cưới rất lâu, cũng đã chọn được địa điểm chụp ảnh cưới.

Tôi còn hẹn với Thịnh Tuyển, chúng tôi sẽ có mười ngày nghỉ trăng mật, chúng tôi sẽ đến Meli ngắm Nhật Chiếu Kim Sơn.

Người ta nói, ai thấy được Nhật Chiếu Kim Sơn sẽ gặp may mắn cả năm.

Sống mũi cay cay, tôi hít một hơi sâu: “Người khác đi thì không phải mạo hiểm sao? Hiện tại xem ra, cháu là người thích hợp nhất.”

“Miểu Miểu!” Cục trưởng tháo kính, giọng nặng hẳn xuống.

“Chú Phùng, khi chú đưa con trai chú ra tiền tuyến, chú đã nói con trai cục trưởng thì sao chứ? Nó hưởng phúc hơn người, thì cũng phải chịu khổ hơn người. Luôn phải có người đi ngược bóng tối, nếu không ai bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước?”

Cục trưởng im lặng rất lâu, chỉ bảo tôi ra ngoài để ông suy nghĩ thêm.

Nhưng bọn buôn ma túy rõ ràng không cho chúng tôi thời gian.

Chúng trả thù dã man những cảnh sát bị bắt.

Trời vừa hửng sáng, cục trưởng gọi tôi đến, mắt ông đỏ hoe, nghẹn ngào: “Về thăm mẹ đi cháu.”

Đây là đồng ý cho tôi xuất cảnh rồi.

“Vâng.”

“Thịnh Tuyển…”

“Cục trưởng.” Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Thịnh Tuyển, tôi cười: “Sau khi cháu xuất cảnh, phiền chú nhắn với anh ấy, bảo anh ấy đợi con về.”

Tôi về nhà ăn một bữa cơm với mẹ tôi, đem Nếp giao cho cục trưởng, cùng với chiếc nhẫn Thịnh Tuyển đưa.

Ba ngày sau, tôi được sắp xếp xuất cảnh.

Tôi trà trộn vào đám con gái bị bán sang Miến Điện, thật trùng hợp, Đông ca đến chọn người, liếc mắt một cái đã nhận ra tôi lôi thôi trong đám đông.

Hắn đưa tôi về căn cứ của hắn.

Lớn hơn cả trại, hắn có một xưởng sản xuất ma túy riêng, quy mô khiến người ta kinh hãi.

Theo như thiết lập trước đó, tôi tiếp tục đóng vai một kẻ không thông minh lắm, và thêm cả mối thù giết bố với Thịnh Tuyển.

Mỗi ngày, tôi nói chuyện với Đông ca nhiều nhất là cầu xin hắn giúp tôi báo thù.

Trước đây ở trong trại, hắn nâng niu tôi, vừa kiêng dè vừa đáp ứng mọi yêu cầu, giờ thì khác rồi, tôi chỉ là một cố nhân đối với hắn mà thôi.

Mà cố nhân này, đã từng giúp Thịnh Tuyển chèn ép hắn.

Mỗi ngày bên cạnh Đông ca là một người phụ nữ khác nhau, hắn đi những dịp quan trọng cũng không dẫn tôi theo, cũng không cho phép tôi đi lại lung tung, phái người canh giữ.

Tôi đến Miến Điện đã ba tháng, mới dò ra được một tuyến đường vận chuyển rất quan trọng.

Tôi còn điều tra được, Đông ca có một người chị gái ở trong nước, hắn dùng tài khoản lạ, thường xuyên chuyển tiền vào tài khoản của chị ta.

Tôi cảm thấy đây là một điểm đột phá, liền gửi tin tức về.

Tôi vừa gửi tin đi, hắn đã đến, lần đầu tiên nói muốn dẫn tôi đến nhà ngục dưới nước.

“Thằng cảnh sát bắt được tháng trước, mắt bị chúng ta móc hết rồi, xương cốt vẫn còn cứng đầu, đại tiểu thư đến đây lâu như vậy, chắc chưa chơi súng bao giờ nhỉ, luyện tay một chút, cho nó một nhát cho xong chuyện!”

Đông ca rút súng từ bên hông, nhét vào tay tôi.

Tôi chĩa họng súng vào cảnh sát, nhưng mãi không thể bóp cò.

Giằng co một hồi, tôi ngồi sụp xuống đất, gào khóc: “Tôi không muốn giết người nữa… Bố mất rồi, trại cũng tan hoang… A Đông, hôm nay chúng ta giết cảnh sát, sau này họ sẽ tìm đến giết chúng ta… Tôi sợ lắm… Chúng ta đừng giết người nữa, được không?”

“Được thôi.” Hắn đỡ tôi dậy, “Tôi không ép cô.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Đông ca giật lấy khẩu súng, dí sát vào bụng tôi. “Đoàng!” Một tiếng nổ vang lên, cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, máu loang lổ, nhuộm đỏ bộ quần áo xám xịt tôi đang mặc.

Tôi ngã vật xuống đất, hắn giẫm lên mặt tôi, cười đầy hiểm độc: “Hứa cảnh quan, các người coi tôi là thằng ngốc chắc?”