Tạ Tuỳ Của Tôi


Chương 3

Tối hôm đó, Tạ Tùy đứng dưới nhà tôi gọi, cậu nói muốn tặng tôi một món quà.

Giữa tháng sáu oi ả, không khí mang theo sự bức bối nóng ẩm khiến người ta khó chịu.

Món quà của Tạ Tùy là một chú mèo nhỏ toàn thân trắng muốt.

Tôi rất thích mèo, nhưng mẹ tôi lại không cho nuôi.

Mẹ nói mèo rụng lông nhiều, khó chăm sóc, bà ấy không có thời gian rảnh để nuôi giúp tôi.

Tôi biết bà bận nên sau đó cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Nhưng mỗi lần thấy mèo hoang, chó hoang trên đường, tôi đều dừng lại chơi cùng.

Thậm chí còn dùng chút tiền tiêu vặt còn lại để mua xúc xích cho chúng.

Mèo con rất đáng yêu.

Tôi cũng rất thích.

Dưới ánh đèn đường, bóng dáng của Tạ Tùy kéo dài trên mặt đất.

“Sao lại tặng mèo cho tớ?”

Tạ Tùy muốn nói rồi lại thôi, mấy lần mở miệng cũng không thốt ra được một lời nào.

“Bạch Du…”

Cậu chưa kịp nói hết câu thì mẹ tôi từ trên lầu gọi tôi xuống ăn cơm.

“Ôi, Tiểu Tùy cũng ở đây à? Lên ăn cơm cùng với nhà bác không?”

“Dạ không… Không cần ạ.”

Cậu vội vàng chạy đi, gần như chạy trối chết.

Áo của Tạ Tùy bị gió thổi tung bay, ánh đèn đường chiếu lên người cậu khiến cậu như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mỏng manh.

Cuối cùng tôi đã không nhận chú mèo đó.

Vì không có ai nuôi cả.

Tôi đỏ mắt trả lại chú mèo cho Tạ Tùy.

“Tớ xin lỗi.”

Cậu mím môi thật chặt như thể có điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt thành lời.

Một lúc lâu sau, cậu thở dài bất lực.

“Không sao đâu, tớ sẽ nuôi nó thay cậu. Cậu về nhà ăn tết rồi lại đến thăm nó nhé.”

Nhưng sau đó Tạ Tùy đã chuyển đi.

Tôi cũng không gặp lại chú mèo ấy nữa.

Và tình yêu nhiệt thành sâu sắc của cậu ấy, cuối cùng cũng chỉ đành lặng lẽ chôn vùi trong mùa hè oi ả năm ấy.

5.

Học kỳ hai của lớp mười hai, mọi người đều hối hả chạy đua với thời gian.

Tiếng ve ngoài cửa sổ vẫn vang lên ‘ve ve ve’, ánh sáng mặt trời xuyên qua khe lá chiếu đến bàn học tạo thành những bóng râm đan xen.

Thi thoảng Diêu Uẩn lại nghiêng đầu qua hỏi tôi mấy câu liên quan đến bài tập.

Tôi kiên nhẫn giải thích phương pháp, tính toán kết quả.

“Bạch Du, hình như cậu có chút gì đó khác trước.”

“Thật à? Khác chỗ nào cơ?”

Cậu ấy nghĩ một lúc rồi cau mày nói: “Cảm giác… cậu có vẻ lạc quan hơn trước.”

Tôi cười khẽ không nói gì.

Người tôi yêu thầm suốt 11 năm hóa ra cũng yêu tôi.

Sao tôi có thể không vui được chứ?

Trước kỳ thi thử lần hai, tôi đang tra tài liệu trong thư viện, vừa quay lại thì thấy một bóng dáng thon dài, gầy gò đứng lặng lẽ trước mặt.

Tạ Tùy mặc bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, cổ áo mở nhẹ để lộ xương quai xanh xinh đẹp trắng nõn.

“Bạch Du.” Giọng cậu rất thấp nhưng vẫn đủ rõ ràng để tôi nghe được: “Cậu dự định chọn nguyện vọng nào?”

Tôi ngẩng đầu, im lặng nhìn cậu.

“Tạ Tùy, nếu tớ từ bỏ Bắc Kinh, cậu có vui không?”

Câu trả lời bất ngờ khiến Tạ Tùy đứng sững một lúc lâu mới trả lời:

“Chắc chắn là không.”

“Vậy…” Tôi giơ tay lên, nhón chân xoa nhẹ mái tóc cậu.

“Thì cứ coi như vì tớ, cậu cùng tớ đến Bắc Kinh nhé.”

Tình yêu thật sự là giúp đỡ và trưởng thành cùng nhau.

Hai người nắm tay nhau cùng bước trên một con đường.

Thư viện rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách sột soạt.

Tạ Tùy nhìn tôi thật lâu rồi mới mở miệng.

Giọng cậu khẽ run rẩy: “Được.”

“Tạ Tùy, hai người đang yêu đương hả?” Một

 giọng nữ tò mò đầy ngạc nhiên vang lên từ phía sau Tạ Tuỳ.

Giọng của cô ấy không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng trong thư viện yên tĩnh thì rõ ràng như sét đánh ngang tai.

Tạ Tuỳ nghiêng người đi sang bên cạnh, tôi mới nhìn rõ người đó.

Cô ta tên là Tôn Giai Y, đã thích Tạ Tuỳ suốt nhiều năm.

Sau này vào ngày sinh nhật 26 tuổi của Tạ Tuỳ, cô ta uống say mèm, nước mắt lăn dài hỏi đi hỏi lại Tạ Tuỳ.

“Vì sao anh không yêu em em? Rốt cuộc tại sao anh lại không yêu em?”

“Tại sao em ở bên anh bao nhiêu năm mà anh lại không yêu em?”

Vào ngày Tạ Tuỳ gặp tai nạn giao thông lúc 28 tuổi, cô ta từ thành phố bên cạnh bay sang đây, chạy đến bệnh viện rồi tát tôi hai cái.

“Bạch Du, nếu không phải vì cô thì tôi đã ở bên Tạ Tuỳ rồi.”

“Đều là vì cô anh ấy mới chết! Đều là vì cô!”

Lúc đó tôi không hiểu lý do, sau này mới biết.

Hôm ấy, tôi đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè, là một quán cà phê gần đó.

Tạ Tuỳ lúc đó cũng ở gần, cậu định đến để tình cờ gặp tôi nhưng lại bị chiếc xe lớn mất lái tông trúng.

“Bạch Du, nếu không phải do cô thì anh ấy sẽ không đến đó! Cô hại chết anh ấy! Tất cả là lỗi của cô!”

Tôn Giai Y nói xong, xung quanh lập tức có nhiều ánh mắt lạ lùng nhìn về phía chúng tôi, phía xa còn có hai thầy cô đi lại: “Ai đang yêu đương vậy?”

Cô gái cười ngọt ngào: “Xin lỗi thầy cô, hình như em nhìn nhầm rồi.”

Thầy cô mắng mỏ cô ta vài câu, mọi người cũng dời mắt đi.

Trong bóng tối tại nơi không ai thấy, tôi kiễng chân lên, ghé sát cổ Tạ Tuỳ rồi khẽ chạm môi vào đó.

Cậu đơ người, trùng hợp là cảnh tượng này bị Tôn Giai Y nhìn thấy.

Tôi mỉm cười với cô ấy.

Bàn tay cô ta đang buông thõng bỗng hơi siết lại.

Tôi cố ý làm thế đấy.

Tôi muốn cho Tôn Giai Y biết.

Tạ Tuỳ là của tôi.