Chương 10
14
Kiếp trước, Hoàng hậu quen dùng lời đàm tiếu của người đời bức người đến chết. Lần này, ta cũng thử dùng cách của ả ta.
Quả nhiên, vừa tiện lợi lại sạch sẽ.
Không biết từ khi nào, chuyện của Hoàng hậu đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.
Trẻ con còn biến nó thành đồng dao, tranh nhau hát vang.
Chuyện này vốn được bệ hạ giấu kín như bưng, không hiểu sao ai ai cũng biết.
Ông ấy cố gắng dẹp yên mấy lần, tin đồn lại càng lan nhanh hơn.
Việc này, đương nhiên là công lao của ta và Thần Vương.
Hôm sau, các ngự sử đồng loạt dâng sớ, nói Hoàng hậu thất đức, không xứng làm quốc mẫu, ép bệ hạ phế hậu trên triều.
Tấu chương chất như núi, trong đó còn không ít tấu chương hạch tội Lâm gia.
Dưới áp lực cực lớn, bệ hạ đã giáng Hoàng hậu làm thứ dân, đưa đến chùa Quảng Đức xuống tóc đi tu.
“Sau lưng ả ta có Lâm gia, nếu nàng muốn ả ta hoàn toàn sụp đổ, còn cần phải thêm một mồi lửa nữa.”
Đây là Thần Vương nói với ta, đây chính là mồi lửa mà chúng ta đã thêm vào.
Thái tử nghe tin, ở trên triều đình làm ầm ĩ náo loạn. Người trong lòng hắn ta sắp thành ni cô, hắn ta kích động như vậy cũng dễ hiểu.
Lúc này hoàng đế cũng nhận ra có gì đó không ổn, gần đây Thái tử qua lại quá thân thiết với Lâm gia. Ông ấy sớm đã không vui.
“Thái tử là Trữ quân, nhưng đức hạnh không đủ, ăn nói hành xử thiếu suy nghĩ, cấm túc ở Đông cung một tháng để tự kiểm điểm bản thân.”
Nhưng có lẽ lệnh cấm túc này chỉ là hình thức. Một tháng sau, Thái tử lén lút gặp gỡ Lâm Tuyết đã bị giáng làm thứ dân tại chùa.
Ngày đó là Tết Nguyên Tiêu, người đến cầu phúc nhiều vô kể, việc này bị rất nhiều người bắt gặp, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi.
Thái tử thấy chuyện bại lộ, lại thêm Lâm Tuyết hết lời kể khổ, hắn ta cả gan tiến cung, cầu xin được cưới tiền Hoàng hậu Lâm Tuyết.
“Hoang đường!”
Hoàng đế tức giận phun ra một ngụm máu, ngã quỵ xuống đất.
Đến khi tỉnh lại, khắp Kinh thành đều xôn xao chuyện của Thái tử và tiền Hoàng hậu.
Một Trữ quân, dốc lòng bồi dưỡng mấy chục năm, nay lại vì một nữ nhân mà chà đạp nhân luân, chẳng màng lễ pháp.
Ông ấy hẳn là đã tuyệt vọng rồi.
“Nếu nó muốn, cứ cho nó cưới đi.”
Ông ấy thản nhiên nói.
15
Mấy ngày sau, ta phụng mệnh vào cung yết kiến.
Vốn là chuyện ban hôn tốt đẹp, nay lại bị Thái tử phá hỏng.
Bệ hạ thấy có lỗi với ta nên ban thưởng cho ta rất nhiều đồ vật.
Vừa ra khỏi điện, ta đã bị một người chặn lại.
“Hoàng huynh.”
Thần Vương điện hạ kéo ta lại, khẽ bảo ta chờ một lát.
“Hoàng đệ, đã lâu rồi đệ không đến thăm trẫm.”
Hắn bỗng quỳ xuống, cười ngả ngớn.
“Bệ hạ, thần đệ đến cầu xin một thánh chỉ ban hôn.”
“Ồ? Hoàng đệ muốn thu tâm rồi sao? Là tiểu thư nhà nào vậy?”
“Ngay tại đây.”
Hắn chỉ vào ta, cười rạng rỡ.
Ta ngẩn người, vội vàng quỳ xuống.
Bệ hạ vốn đã thấy khó xử, giờ lại ban thêm một thánh chỉ ban hôn cho ta, coi như bù đắp cho việc Thái tử từ hôn.
“Tốt lắm, trẫm chuẩn tấu.”
16
Trong tiệc thành hôn của Thái tử, ta cũng xuất hiện với thân phận vị hôn thê của Thần Vương.
Hắn ta mặc áo bào đỏ thẫm, cố ý đi về phía ta.
“Sao hả? Cố Giang Ly, hối hận không? Bị ta từ hôn nên chỉ có thể gả cho một Vương gia phong lưu.”
“Nếu trước kia ngươi không chọc giận ta, có lẽ ta đã nguyện ý cho ngươi làm Trắc phi. Sau này, hầu hạ Thái tử ta đây thoải mái, còn có thể phong ngươi làm Quý phi.”
Ta cười lắc quạt: “Thôi đi Thái tử điện hạ. Bệ hạ đã thu binh quyền vệ đội Đông cung của ngài rồi. Ngài xem… Nếu bệ hạ muốn phế Thái tử, thì ngay cả binh lực phản kháng ngài cũng không có, còn Quý phi gì nữa.”
“Nói láo, phụ hoàng chỉ có một hoàng tử trưởng thành là ta.” Hắn ta nghi ngờ nói.
Ta cười dịu dàng: “Đúng là chỉ có một mình ngài là nhi tử, nhưng bệ hạ còn một hoàng đệ trẻ hơn ngài không ít hơn bao nhiêu tuổi đó.”
“Bản cung không tin! Làm Trữ quân bao nhiêu năm nay, bản cung luôn luôn cẩn trọng, giữ đúng bổn phận, ông ấy có lý do gì phế ta?”
“Ngay cả Hoàng hậu của ông ấy mà ngươi cũng dám cưới, còn nói gì đến giữ bổn phận. Hơn nữa làm Thái tử bao nhiêu năm như vậy, ngay cả cục diện hiện tại cũng không phân rõ, trách sao ông ấy muốn phế ngài. Nếu không ngài nghĩ vì sao ta lại đột nhiên gả cho Thần Vương.”
“Bản cung không tin, tiện nhân nhà ngươi ăn nói lung tung!”
Ta nhìn chằm chằm hắn ta: “Tin hay không tùy ngài, ta cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi.”
“Nói đi cũng phải nói lại, Thái tử, chuyện ngài bị người truy sát, có tra ra hung thủ chưa?”
“Nếu vẫn không có kết quả, manh mối đều đứt hết. Chẳng lẽ ngài không nghĩ, có thể làm đến mức này, ngoài vị kia ra, còn ai vào đây?”
“Không…”
Ta nhìn cơ thể hắn ta lảo đảo, cho đến khi loạng choạng ra khỏi tiệc rượu.