Trọng Sinh: Kiếp Này Ta Làm Lại


Chương 11

17

Ba tháng sau, hoàng đế lâm bệnh.

Thái tử bắt đầu kết bè kéo phái khắp nơi. Trước kia, hắn ta còn cố kỵ, giờ chắc là bị dồn ép quá rồi, nên chẳng còn kiêng dè gì nữa.

Lâm Tuyết đến Cố gia mấy lần, nói ả ta sắp được làm Hoàng hậu. Đợi Thái tử lên ngôi, ả ta sẽ diệt Cố gia chúng ta đầu tiên.

Ta buồn cười nhìn ả ta, ả ta và Thái tử quả là trời sinh một cặp, đều ngu xuẩn như nhau.

Một đêm nọ, bệ hạ thổ huyết, rồi hôn mê bất tỉnh.

Thần Vương có mặt, lập tức mời thái y bắt mạch, mới phát hiện bệ hạ trúng độc từ lâu. Mà nguồn gốc của độc, lại chính là Long Diên hương mà Thái tử điện hạ dâng lên.

Đêm đó, ta được triệu vào cung, mang theo tiên thảo truyền đời của Cố gia.

Ngày hôm sau, hoàng đế giải độc, chậm rãi tỉnh lại.

Ông ấy run rẩy bước ra khỏi cung, liền trông thấy Thái tử bị cấm vệ quân áp giải, tay vẫn còn siết chặt vũ khí, bị cấm vệ quân áp giải.

“Phụ hoàng, nhi thần sai rồi.”

Thái tử cười thê lương, phía sau là cảnh tượng xác chất đầy đồng.

“Tại sao lại làm vậy?”

“Nhi thần chỉ nghĩ, thay vì chờ người phế truất. Chi bằng nhi thần chủ động một bước, biết đâu lại thành công.”

“Ngươi… Ngươi…”

Đôi mắt đục ngầu của hoàng đế rớm lệ.

“Ngươi là hoàng tử mà trẫm yêu thích nhất, trẫm đã dốc tâm vun trồng cho ngươi hơn bất kỳ ai. Dù ngươi vô công bất tài, dù ngươi cưỡng đoạt mẫu hậu của mình, trẫm cũng chưa từng có ý định phế truất ngươi. Thế mà hôm nay, ngươi lại vì lòng nghi kỵ mà giết phụ thân giết vua, mưu đoạt hoàng vị! Được! Vậy thì trẫm toại nguyện cho ngươi.”

Thái tử ngây người.

“Không phải… Rõ ràng là người muốn giết ta mà…”

Mái tóc bạc của hoàng đế bị gió thổi tung, cả đời này, ông ấy đã làm quá nhiều chuyện bạc tình bạc nghĩa, đến nỗi con cháu thưa thớt.

Đứa nhi tử duy nhất được dày công nuôi dưỡng lại vì sự đa nghi của ông ấy mà bức cung tạo phản.

18

Thái tử bị phế truất, đày đến Lĩnh Nam.

Đó là vùng đất khổ hàn, Thái tử còn chưa đến nơi đã bệnh chết dọc đường.

Còn Lâm Tuyết là nữ quyến Đông cung, bị sung vào làm quan kỹ.

Thần Vương nói với ta, với ả ta mà nói, đây lại là một nơi tốt.

Ả ta hoang dâm vô độ suốt ngày, nơi đó có thể khiến ả ta hưởng thụ cho đã, mà chẳng cần trốn Đông trốn Tây.

Từ khi Thái tử bị phế truất, thân thể hoàng đế trở nên suy yếu.

Một năm sau, bệ hạ băng hà.

Trước khi lâm chung, ông ấy triệu Thần Vương đến, truyền ngôi cho hắn.

Bách tính vốn không xem trọng hắn, nhưng sau khi kế vị, hắn chỉnh đốn triều cương, giảm nhẹ thuế khóa.

Ba năm sau, triều ta chính sự thanh minh, dân chúng an cư lạc nghiệp.

Còn ta, ta từ chối làm Hoàng hậu của hắn.

Vẫn câu nói ấy, ta không thích hoàng cung, cũng không thích bị người ta dùng quyền thế áp chế làm những việc mình không thích.

Ta tiếp quản Cố gia, phát triển sản nghiệp Cố gia ra khắp cả nước.

Ở mỗi nơi, chúng ta đều mở cửa tiệm, khám chữa bệnh miễn phí cho dân chúng.

Ta biết chỉ dựa vào sức một mình ta, không thể cứu được hết người trong thiên hạ.

Nhưng ta sẽ từng chút một khiến Cố gia lớn mạnh hơn, cố gắng cứu giúp được nhiều người hơn.

– Hết –