Trọng Sinh: Kiếp Này Ta Làm Lại


Chương 2

2

Trước đây, Cố gia chúng ta luôn tránh xa tranh đấu, chưa từng đắc tội với ai.

Lần này cứu giá, mọi người đều đến chúc mừng chúng ta.

Lúc đó, ta còn không hiểu, Hoàng hậu không oán không thù với ta, cớ sao lại vu oan giá họa cho ta như vậy!

Giờ thì ta đã hiểu.

Hoàng hậu ngoài mặt là mẫu hậu của Thái tử, nhưng thực chất hai người đã sớm tư thông.

Bà ta có dung mạo xinh đẹp như vậy, lại bị gia tộc coi như quân cờ, đẩy cho một vị Hoàng thượng tuổi đã xế chiều.

Ả ta hận, ả ta muốn học theo Võ Mị Nương, hầu hạ hai triều Hoàng đế. Ả ta muốn làm Hoàng hậu của hai triều.

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ta?

Ta chỉ tốt bụng cứu người, lại vì sự đố kỵ của ả ta mà chuốc lấy họa sát thân.

Dựa vào cái gì chứ?

Ta không cam tâm!

3

Có lẽ do oán niệm của ta quá nặng, nên ta trọng sinh về một ngày trước khi vào cung dự tiệc.

Lúc này, Hoàng thượng vừa mới ban hôn.

Phụ thân đang cau mày, hỏi tại sao ta lại cứu Thái tử, còn bị ban hôn nữa chứ?

Như vậy, người trong giang hồ sẽ nghĩ về ông thế nào đây.

Nhưng mà, trong các môn phái giang hồ, ai mà không có liên hệ mật thiết với hoàng gia.

Những kẻ không có chỗ dựa từ hoàng gia, đều đã suy tàn.

Mà Cố gia chúng ta cũng đang trên đà xuống dốc.

Cũng may, mấy ngày nay, các bằng hữu giang hồ liên tiếp đến chúc mừng phụ thân, phụ thân cũng từ không vui mà trở nên hài lòng.

“A Uyển nhà ta, từ nhỏ đã là kỳ tài y học, lần này cứu Thái tử, cũng là do con bé có phúc trong mệnh.”

Thế nhưng, ở kiếp trước, khi nghe được lời đồn nói ta cướp công của nha hoàn, ông đã tát mạnh khiến ta ngã xuống đất.

“Đồ vô liêm sỉ! Thanh liêm chính trực dạy con từ nhỏ đã bị chó tha đi đâu hết rồi?”

“Cố gia chúng ta nhờ giữ trung lập mới sống được đến ngày nay, bây giờ con lại dùng thủ đoạn này để leo lên Thái tử, bảo người đời nhìn ta thế nào? Bảo người đời nhìn Cố gia thế nào đây?”

Ta nhìn khuôn mặt giận dữ của phụ thân.

Bao nhiêu năm nay, ông xem trọng thể diện của Cố gia nhất.

Thậm chí bây giờ, còn xem trọng hơn cả nữ nhi ruột duy nhất là ta.

Ta nhắm mắt lại, xua tan những hồi ức trong đầu.

Ngoài cửa, một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn đang đỗ trên đường.

Sau mấy canh giờ xóc nảy, cuối cùng ta cũng tìm được người đó.

“Có một cố nhân, người đó rất muốn gặp ngươi.”

Đôi mắt xám xịt của y ánh lên một tia hy vọng: “Nàng ấy… thật sự vẫn còn nhớ đến ta.”

Hoàng hậu, đúng là luyện được một tay ngự nam thuật cao siêu.

Y là thanh mai trúc mã của ả ta, ta chỉ biết chuyện này sau khi chết. Ta thấy Hoàng hậu lén lút đốt giấy cho y trong cung.

Nhưng ả ta đâu biết, thích khách ả ta thuê đêm đó, vốn dĩ không hề giết chết người trúc mã tốt kia.

Bởi vì, một kẻ khác đã trả giá cao hơn.