Chương 4
Ả ta vừa dứt, bốn phía im lặng như tờ.
Trong bầu không khí ngột ngạt, Ngôn Thư “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nàng ta không ngừng dập đầu.
“Không phải nô tỳ! Không phải nô tỳ!”
“Nô tỳ chỉ là một nha hoàn không gia thế, không bối cảnh, sao dám cướp công lao của tiểu thư chứ?”
Nói rồi, nàng ta òa khóc.
“Xin các vị đừng hiểu lầm tiểu thư, hái thuốc ở Kê Linh Sơn vô cùng gian khổ. Tiểu thư thân ngàn vàng đi cứu người, là đại ân nhân của Thái tử!”
“Tuy y thuật của nô tỳ hơn tiểu thư! Nhưng nô tỳ chưa bao giờ dám múa rìu qua mắt thợ.”
Dường như nàng ta vô cùng sốt ruột, có vẻ thật sự muốn chứng minh sự trong sạch cho ta.
Nhưng điều mọi người nghĩ đến, lại là “không gia thế, không bối cảnh”. Phải rồi, một nha hoàn, nàng ta làm gì có quyền tự quyết?
Sao Kê Linh Sơn hiểm trở, tiểu thư khuê các lại đến đó hái thuốc?
Y thuật của nàng ta còn giỏi hơn cả tiểu thư nhà mình, hôm đó Thái tử trúng mấy kiếm, nhát nào nhát nấy đều hiểm. Một tiểu thư thế gia chỉ biết dựa dẫm vào gia tộc thì làm sao cứu được Thái tử đang nguy kịch?
Nghĩ đến đây, mọi người đều ngầm hiểu.
Ta nhìn cảnh tượng quen thuộc đến lạ thường này, khinh miệt nhìn Ngôn Thư.
Thấy vậy, bệ hạ hạ giọng: “Hoàng hậu, nàng chắc chắn mình không nhìn lầm chứ?”
“Chuyện này… Tuy nói cô nương Cố gia hiện giờ là Thái tử phi tương lai, nhưng hôm đó thần thiếp nhận được tin tức đến Kê Linh Sơn đón Thái tử hồi cung. Người cõng Thái tử xuống núi, đúng là nha hoàn sau lưng nàng ta.”
“Không có ai khác à?”
“Không… không có ai khác.”
Thấy vậy, Hoàng hậu khó xử nhìn ta.
6
Hoàng đế thở dài, trong lúc mọi người im lặng, ta bước đến bên cạnh Thái tử.
“Hôm đó, điện hạ bị thương ở đâu?”
Hắn ta có vẻ khó hiểu, rồi chỉ vào nách.
Ta tiến lên ấn vào: “Chỗ này sao?”
Hắn ta hít một hơi, hơi muốn mắng ta.
“Đúng.”
“Tốt!”
Ta dứt khoát rút kiếm của một hộ vệ bên cạnh, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta đi về phía Ngôn Thư.
Trên mặt nàng ta vẫn còn vương lệ, khi nhìn ta cầm kiếm tiến đến, ánh mắt nàng ta trở nên hoảng sợ.
“Tiểu thư… Dù tiểu thư có giận thì cũng không thể giết nô tỳ trước mặt bệ hạ…”
Ta kề kiếm lên ngực nàng ta.
Nhẹ giọng: “Ai nói ta muốn giết ngươi?”
Giây tiếp theo, lưỡi kiếm trắng loáng đã đâm vào da thịt nàng ta.
Ta rút kiếm ra, sắc mặt nàng ta trắng bệch.
Vạt áo màu hồng nhạt trước ngực không ngừng thấm máu. Xem ra, nếu không kịp thời cầm máu, nàng ta sẽ chết vì mất máu chỉ trong một canh giờ.
“To gan! Ngươi dám dùng đao giết người trước mặt bệ hạ!”
Hoàng hậu quát lớn.
Ta vội vàng quỳ xuống, nói: “Hoàng hậu nương nương hiểu lầm rồi, Cố gia chúng ta là thế gia y học, có nhiều tuyệt học không truyền ra ngoài. Hôm nay diện kiến Thiên tử, ta muốn trình diễn công pháp cầm máu độc đáo của Cố gia.”
Bệ hạ nhìn thấu tâm tư muốn tự chứng minh của ta, khẽ gật đầu.
Thế là, ta đứng dậy, bước về phía Ngôn Thư.
Khi ta từng bước ép sát, trong mắt nàng ta hiện lên vẻ sợ hãi tột độ.
Hoàng hậu liếc nhìn nàng ta đầy vẻ không vui, Ngôn Thư bắt đầu run rẩy.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngôn Thư chợt lên tiếng: “Không cần tiểu thư nhọc lòng, nô tỳ tự cầm máu được.”
Nói rồi, nàng ta nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo trên người.
“Ngay cả một nô tỳ cũng biết, xem ra, chẳng phải công pháp độc môn gì của Cố gia.”
Hoàng hậu khinh miệt nói.
Ta lạnh lùng nhìn Ngôn Thư, không nói gì.
Đúng vậy, nàng ta quả thật biết.