Trọng Sinh: Kiếp Này Ta Làm Lại


Chương 5

Khi mới cứu nàng ta, nàng ta trông rất yếu đuối, thân thể cũng không tốt.

Ta đã dạy nàng ta rất nhiều thứ, trong đó, có cả những huyệt đạo đặc biệt giúp cầm máu nhanh này.

Đáng tiếc, hôm nay e là không có tác dụng rồi.

Nửa khắc sau, máu vẫn không ngừng thấm ra từ lớp vải, trên mặt đất một có vũng máu đỏ tươi.

Môi nàng ta đã trắng bệch.

Nàng ta lại cố hết sức điểm lại các huyệt đạo một lần nữa, nhưng vẫn vô ích.

Khi nàng ta nhận ra có gì đó không ổn, thì đã ngã xuống vũng máu.

“Ngôn Thư, ngươi chắc chắn là mình làm được chứ?”

Ta giả vờ lo lắng hỏi nàng ta.

Nàng ta mở to mắt, không thể tin nổi nhìn ta.

“Ta chưa từng dạy ngươi chút y thuật nào, sao cứ phải gượng ép vào lúc này?”

“Ngươi đã đi theo ta từ khi còn nhỏ. Vừa nãy, ngươi còn biện bạch cho ta. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta lập tức cứu ngươi.”

Khi đối diện với nỗi sợ hãi cái chết, người ta thường chẳng còn sợ gì nữa.

Nàng ta bỏ qua ánh mắt ác độc của Hoàng hậu, nói với ta: “Tiểu thư… cứu ta…”

Ta hài lòng tiến lên, ấn vào mấy huyệt vị khác với vừa rồi.

Trong chớp mắt, máu ngừng chảy.

“Thần y! Cố cô nương không hổ danh là dòng dõi y học.”

“Cũng có chút ít bản lĩnh! Ta còn tưởng nàng chỉ là kẻ vô dụng cướp công của nha hoàn.”

Ta hài lòng lắng nghe những lời bàn tán.

Nếu không phải đêm qua ta đã thêm chút đồ vào hương an thần, chắc chắn hôm nay nàng ta đã cầm được máu rồi.

Hoàng hậu hơi lúng túng, rồi miễn cưỡng cười nói: “Xem ra, tuyệt học Cố gia quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Đúng vậy, sao nha hoàn có thể so được với chủ tử. Hơn nữa, ngay cả ân nhân cứu mạng của mình mà Thái tử cũng không nhận ra sao? Cũng không giúp vị hôn thê của ngài chứng minh vài câu.”

Giữa tiệc có người đột nhiên lên tiếng, ta liếc nhìn, là hoàng đệ duy nhất của bệ hạ, hoàng thúc của Thái tử.

Thái tử hơi thiếu kiên nhẫn: “Chứng minh gì chứ? Hoàng hậu có chỉ đích danh nói nàng ta không phải đâu?”

Hoàng hậu vội tiếp lời:

“Đúng vậy, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Cố cô nương, ta vốn mắc chứng mù mặt, vừa rồi đã hiểu lầm ngươi rồi.”

Ta hiểu chuyện đáp: “Không sao, nhưng lời Hoàng hậu nói suýt nữa dọa chết thần nữ rồi.”

Nụ cười của ả ta cứng lại, sau đó không vui xoa mi tâm.

7

Ta vội chộp lấy cơ hội, nói: “Nương nương có chỗ nào không thoải mái sao?”

Hoàng hậu xua tay: “Chỉ là thân thể mệt mỏi thôi.”

Ta nói: “Nương nương, thần nữ vừa đến gần, thấy sắc mặt nương nương tái nhợt, lòng trắng mắt đỏ ngầu, hai mắt không có tinh thần. Tuy rằng bệ hạ vẫn còn tráng kiện, nhưng cũng nên tiết chế.”

“Bệ hạ, ngài cũng nên thương xót nương nương.”

Lời vừa dứt, mọi người xôn xao.

Ta thấy vẻ mặt khác thường của bệ hạ.

Đúng vậy, cả hậu cung này ai mà chẳng biết, bệ hạ đã không đặt chân đến cung Hoàng hậu mấy tháng rồi.

“Ăn nói hàm hồ! Gần đây bản cung không hề…”

“Ái da!”

Ta liếc thấy Thái tử đang định đứng dậy, liền nói: “Thần nữ chỉ là nói theo ý mình thôi. Triệu chứng vừa rồi của nương nương quá giống.”

“Thần nữ chưa từng vào cung, tính cách lại giống Hoàng hậu nương nương, có gì nói nấy, không suy nghĩ nhiều.”

Hoàng hậu nghe xong, mặt lúc xanh lúc trắng, vội vàng thử kéo tay bệ hạ.

Nhưng bệ hạ đã lạnh lùng hất tay ả ta ra.

“Láo xược! Ngay cả mẫu hậu mà ngươi cũng dám nghị luận? Trong cung thiếu gì thái y, đến lượt một y nữ tầm thường như ngươi khám bệnh cho mẫu hậu sao?”