Chương 6
Ta nhìn Thái tử không nhịn được nhảy ra khỏi tiệc, nói:
“Thái tử trách oan cho thần nữ rồi. Nương nương là mẫu nghi thiên hạ, thần nữ lo lắng cho sức khỏe của nương nương thôi. Hơn nữa, y học vốn là trăm nhà đua tiếng, mỗi phái có một cách chẩn bệnh riêng.”
“Thái tử cũng nên điều dưỡng lại đi. Hai mắt ngài thâm quầng, e là cùng triệu chứng với nương nương. Các thái y trong phủ Thái tử cũng nên giúp Thái tử điều trị đi chứ?”
“Ngươi!”
“Đủ rồi!”
Thái tử còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị bệ hạ cắt ngang.
Một buổi yến tiệc tốt đẹp đã bị biến thành thế này, bệ hạ không còn vui nữa.
“Thôi, hôm nay tan hết đi.”
Nói xong, bệ hạ liền rời khỏi yến tiệc trong tiếng cung tiễn.
Ta nhìn long bào đen vàng bay múa trước mặt, bệ hạ có tâm tư mẫn cảm. Ta không tin, những lời vừa rồi, ông ấy không nghe lọt tai.
8
Yến tiệc kết thúc, ta đi ra ngoài một mình.
Gần đến cửa cung, ta bị một người kéo lại.
“Vì sao ngươi lại đối xử với mẫu hậu của ta như vậy?”
Ta nhìn người nọ, quả nhiên là Thái tử.
“Ta đối xử với mẫu hậu của ngài thế nào? Ta chỉ nói sự thật thôi.”
Hắn nắm chặt vai ta, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng.
“Cố Giang Ly, ngươi thật sự cho rằng có thể dựa vào ân cứu mạng để trèo cao lên ta, gả làm Thái tử phi sao?”
Đương nhiên là ta hiểu, làm sao mà một nữ nhi hàn môn thấp kém nhỏ bé có thể làm mẫu nghi thiên hạ?
Ta cũng chỉ là công cụ để bệ hạ ngăn hắn ta mở rộng thế lực, ảnh hưởng đến ngôi vị hoàng đế của mình mà thôi.
“Thái tử không muốn cưới ta làm Thái tử phi, chẳng lẽ muốn cưới mẫu hậu của ngài sao?”
Ta trêu tức nhìn hắn ta, nói thẳng toẹt ra.
Hắn ta bỗng nhiên nổi giận, giơ tay định tát ta.
“Đúng là đồ nhà quê, đây là hoàng cung! Cái gì cũng dám nói!”
Ta đưa tay lên, chặn lại cái tát hạ xuống của hắn ta.
Dường như hắn ta không ngờ ta lại có sức mạnh lớn như vậy, ngẩn người.
“Ta đã thích chạy vào núi từ nhỏ, từ bé đến lớn, dược liệu mà ta dùng đều do tự mình tìm. Ta nghĩ, nếu không cứu cái đồ vong ân bội nghĩa như ngài. Ta sẽ không bao giờ dây vào ngài, dây vào Hoàng hậu, cũng không bao giờ không gặp được bệ hạ, không được tứ hôn và không vào được hoàng cung.”
“Nơi này vàng son lộng lẫy, người người nắm giữ quyền thế ngập trời. Nhưng Thái tử điện hạ, ta không thích nơi này, cũng không thích ngài, càng không muốn làm Thái tử phi. Nếu như theo lẽ thường, khi ngài nắm quyền trong tay sẽ từ hôn với ta, trả lại tự do cho ta, như vậy thật tốt. Nhưng các người lại cứ muốn nghiền nát con kiến hôi như ta! Vậy thì Thái tử và cả người trong lòng ngài nữa, chúng ta còn nhiều thời gian.”
Hắn ta bị ta đẩy ra, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Trước khi đi, ta không quên nhắc nhở hắn ta một câu.
“E là đêm nay, bệ hạ muốn tra xét ngọn ngành của Hoàng hậu, ngài nhớ chuẩn bị cho tốt.”
Hắn ta nghiến răng, khinh thường nói: “Giữa ta và Hoàng hậu, chỉ là quan hệ mẫu tử bình thường.”
Ta nói: “Đúng là hai người che giấu rất kín kẽ, nhưng ngài có từng nghĩ, ả ta đâu chỉ có một mình ngài là tâm phúc đâu?”
Trước kia, Hoàng hậu nổi danh trong giới tiểu thư thế gia là người thế nào?
Khi còn là khuê các, ả ta đã dây dưa không rõ với nhiều nam nhân, nhưng lần nào cũng bị phụ thân ả ta đè xuống.
Khuê nữ nhà quyền quý, lại là đích xuất nên việc dũng cảm theo đuổi tình yêu là điều không thể, các nàng đều bị coi như vật hi sinh chính trị.
Những chuyện phong lưu này, chỉ cần người có năng lực điều tra là biết ngay.