Chương 7
9
Khi về phủ, ta vừa xuống xe ngựa thì đã thấy phụ thân đứng ở cổng.
“Phụ thân đến đón con sao?”
Mặt ông trầm xuống: “Con có gây ra chuyện gì không?”
Ta khẽ cười: “Có.”
“Đắc tội Thái tử và Hoàng hậu.”
Ông nặng nề phất tay áo, ta biết, ông đang giận.
Nhưng, ta còn có cách nào khác sao? Trong cái nhà lớn như vậy, ông chỉ có một nữ nhi có ích là ta.
Ta đi theo ông tới trước sảnh đường, một người đang quỳ ở chính giữa.
Ta nhìn từ xa, là Ngôn Thư.
Sau khi ta đi, họ đã đưa nàng ta đến Thái Y Viện, chữa trị xong lại đưa về phủ.
Phụ thân đều đã biết chuyện trong cung hôm nay.
Ông rút thanh kiếm của thị vệ phía sau, bước về phía Ngôn Thư.
“Lão gia tha mạng! Lão gia tha mạng!”
“Nô tỳ biết sai rồi.”
Mắt thấy lưỡi kiếm sắp cứa vào cổ họng nàng ta, nàng ta bắt đầu gọi ta: “Tiểu thư, cứu ta!”
“Nô tỳ chỉ là nhất thời hồ đồ.”
“Xin tiểu thư niệm tình nô tỳ hầu hạ tiểu thư nhiều năm, tha cho nô tỳ.”
Kiếp trước, nàng ta là kẻ đầu sỏ hại chết ta. Sao ta có thể tha thứ cho nàng ta chứ?
Nhưng, ta lại giữ tay phụ thân lại và nói: “Phụ thân, khoan đã.”
Phụ thân lạnh lùng ném kiếm xuống: “Nha hoàn của con, con tự xử trí đi.”
Sau khi phụ thân đi, ta nâng cằm nàng ta lên.
Khuôn mặt nàng ta đẫm nước mắt, thật khiến người ta thương xót.
“Ngôn Thư, ta muốn biết lý do?”
Nàng ta cúi đầu: “Là do nô tỳ nhất thời hồ đồ, cả đời nô tỳ sống phận hèn mọn, cũng muốn nhìn lên cao một chút. Hoàng hậu đã nhận nhầm nô tỳ, cơ hội tốt như vậy, nô tỳ cũng muốn thử xem.”
“Không đúng.” Ta siết chặt đầu ngón tay: “Ngôn Thư, đến nước này rồi, ngươi vẫn không chịu khai Hoàng hậu ra sao?”
Nói rồi, ta ném cho nàng ta một chiếc trâm cài tóc dính đầy bùn đất.
‘Ngôn Thư, ngươi tìm được mẫu thân cũng không nói cho ta biết. Đáng tiếc, khi ta dẫn người đến thăm mẫu thân ngươi, thì mẫu thân và đệ đệ của ngươi đều đã bị người ta giết hại, ta chỉ có thể an táng chu đáo cho họ.”
“Cái gì?”
Nàng ta kinh hãi thay đổi sắc mặt, hốt hoảng nhặt chiếc trâm trên đất lên.
“Chất lượng tốt như vậy, chắc hẳn ngươi đã phải dành dụm rất lâu mới mua được.”
“Sao có thể? Không phải ả ta nói đã đưa họ ra khỏi kinh thành, để mẫu thân ta về quê an hưởng tuổi già sao?”
Nàng ta suy sụp, không thể tin được, hết nhìn cây trâm lại nhìn ta.
Ta nhìn từ trên cao xuống nàng ta, đưa tay bóp chặt cổ nàng ta.
“Lời của họ mà ngươi cũng tin à?”
“Trong mắt họ, ngươi cũng chỉ là một quân cờ thôi. Ngươi cho rằng ả ta hứa cho ngươi vị trí Trắc phi thì thật sự sẽ cho ngươi sao?”
“Đến khi ngươi mất hết giá trị lợi dụng, ả ta sẽ thủ tiêu ngươi để trừ hậu họa.”
Lời này không sai, kiếp trước sau khi ta trở thành Trắc phi, chưa đầy ba ngày đã chết bất đắc kỳ tử ở Đông cung vì ăn nhầm hai loại nguyên liệu tương khắc.
Nếu nói là trùng hợp, sao có thể?
Hai tay ta nắm chặt rồi lại buông ra.
“Ngôn Thư, ngươi có muốn báo thù cho mẫu thân của ngươi không?”
Nàng ta mềm nhũn trượt từ tay ta xuống đất.
“Chỉ cần tiểu thư tha cho ta một mạng, ta nguyện vì tiểu thư mà xông pha lửa đạn.”