Trọng Sinh: Kiếp Này Ta Làm Lại


Chương 8

Ba ngày sau, chuyện của Hoàng hậu đã bị bệ hạ tra ra. Trong đó, việc ả ta lợi dụng quan hệ để trúc mã giả trang thái giám, rồi đưa vào cung, điên loan đảo phượng ngày đêm là chấn động nhất. Mà những tình sử trước đó, nhiều vô số kể, ả ta cũng rất trăng hoa, cứ một thời gian lại đổi người để vui đùa, chơi chán thì xử lý. Bệ hạ vô cùng tức giận, nhưng ông ấy ngại thế lực nhà ả ta, nên chỉ có thể giam lỏng trong cung điện. Nhưng hoang dâm ngày ngày như vậy, sau này không tìm được nam nhân thì sao? Thế là, ta liền đi biếu ả ta một món đại lễ. Năm nay, có một lô dược liệu trong cung do Cố gia chúng ta tiếp quản.

Ta nhìn trúc mã đang cúi đầu trong đoàn xe, còn có Ngôn Thư dẫn đầu, khẽ cong môi. Ngày rằm, ta ở nhà ngắm trăng. Triều ta có quy định, mỗi tháng rằm, bệ hạ phải đến cung của Hoàng hậu. Nhưng trước khi Hoàng hậu bị cấm túc, bệ hạ còn chưa từng đến, giờ thì chắc chắn không rồi. Dù sao đây cũng là lễ nghi triều đình, bệ hạ vẫn nên giữ thể diện hoàng gia. Hôm sau, trong cung truyền ra tin, Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung.

Thái tử biết chuyện, công khai cầu xin cho ả ta trước triều đình.

Bệ hạ tức giận đến suýt nữa hộc máu ngay tại điện.

Chắc hẳn các triều thần đối địch với Thái tử đang âm thầm cười rụng răng.

“Hoàng hậu không phải mẫu thân ruột của Thái tử, sao Thái tử lại lo lắng đến thế? Đúng thật là tình mẫu tử sâu đậm.”

Sau khi Ngôn Thư trở về, ta mới biết nguyên do.

Thì ra, tối qua bệ hạ nghĩ đến tình nghĩa phu thê nhiều năm nên vẫn đến thăm một chuyến.

Nhưng vừa đến cửa, đã nghe thấy tiếng rên rỉ kiều mị.

Bệ hạ lập tức phá cửa xông vào.

Ông ấy thấy hai người trần truồng đang nằm trên giường, tư thế một trên một dưới.

Theo Ngôn Thư kể, tên tình phu kia đã bị bệ hạ chém đầu ngay tại chỗ.

Còn Hoàng hậu thì quỳ trên đất, run rẩy không ngừng.

“Bệ hạ… thần thiếp không biết…”

“Thần thiếp vốn không quen biết người đó.”

Nhưng ngay lập tức có người đứng ra nói, người đó là Tiểu Lý Tử, kẻ đã ở trong cung Hoàng hậu một thời gian dài.

“Làm tốt lắm.”

Ta nhìn Ngôn Thư đang cúi đầu quỳ dưới chân, khen ngợi.

Ngôn Thư vùi đầu: “Chẳng qua là có quý nhân giúp đỡ mà thôi.”

12

Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, Lâm gia lại thức thời đưa một người mới vào cung.

Nhưng Lâm gia truy tìm nguồn gốc chuyện của Hoàng hậu, dường như muốn đổ tội lên đầu ta.

Chỉ sau một đêm, tất cả mối làm ăn dược liệu của Cố gia đều bị cắt đứt.

Không ai dám thu mua dược liệu của Cố gia, vì có kẻ trên cao gây áp lực.

Phụ thân ủ rũ cả ngày, cơ nghiệp trăm năm của Cố gia, kẻ trên chỉ cần động ngón tay cũng có thể khiến chúng ta tan thành mây khói.

Phụ thân vung gậy đánh mạnh vào người ta trong từ đường.

“Ta đã bảo con đừng gây chuyện thị phi rồi mà. Nói, chuyện của Hoàng hậu có liên quan đến con phải không? Lâm gia là nhà mà chúng ta có thể đụng vào sao?”

Ta nắm chặt tay, giọng điệu kiên quyết: ‘Phụ thân, chim khôn chọn cây mà đậu, Cố gia không có chỗ dựa hoàng thất chẳng khác nào đê điều mục nát, sóng to gió lớn ắt sụp đổ. Dù hôm nay con không chọc Lâm gia, Cố gia cũng chẳng trụ được bao lâu.”

Một gậy nữa giáng xuống, ta khẽ rên, ngã xuống đất.

“Phụ thân! Đến bao giờ người mới hiểu, danh tiếng chỉ là hư ảo. Chỉ khi Cố gia mạnh lên, mới không còn bị thế gia khinh rẻ. Lúc đó, chúng ta mới có thể thực sự hành y cứu thế, cứu giúp được nhiều người.”

Ầm!

Chiếc gậy rơi xuống.

Ta thấy cơ thể phụ thân khẽ run lên, rồi tiếng bước chân chậm rãi đi xa.

Hôm sau, nhà có khách.

Ta thấy kẻ đó ngả ngớn ở giữa nhà, còn phụ thân thì khúm núm bưng trà rót nước.

“Ồ, Cố Giang Ly, ngươi đến rồi à?”

Ta chậm rãi bước tới, hắn cười hớn hở: “Hôm nay, phụ thân ngươi tìm ta là vì chuyện làm ăn của Cố gia các người. Tuy rằng chuyện này đối với ta dễ như trở bàn tay, hơn nữa ngươi lại là ân nhân cứu mạng và còn là vị hôn thê của ta nữa. Đương nhiên là ta phải giúp rồi.”

“Nhưng mà, hôm ở hoàng cung, ngươi ăn nói xấc xược với ta và mẫu phi, ta rất không vui đấy.”