Hợp đồng hôn nhân`


Chương 1

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang màn đêm tĩnh mịch của căn hộ nhỏ, kéo Ôn Du Tịnh ra khỏi giấc mơ về một chiếc túi mì tôm đầy ụ. Cậu uể oải vươn tay, mò mẫm tìm chiếc điện thoại cũ kỹ trên đầu giường. Màn hình hiện lên số của quản lý, khiến cậu rụt rè một chút. Dù đã ra mắt nhiều năm, nhưng mỗi cuộc gọi từ quản lý đều khiến Ôn Du Tịnh cảm thấy áp lực. Anh ta luôn khó chịu, luôn cằn nhằn về việc cậu quá “cứng nhắc”, không biết “linh hoạt” trong giới giải trí.

“Alo?” Ôn Du Tịnh khẽ đáp, giọng còn ngái ngủ.

“Ôn Du Tịnh! Cậu còn ngủ được à? Mười giờ rồi đấy! Có biết cậu vừa bỏ lỡ một cơ hội vàng không?” Giọng quản lý Châu vang lên sang sảng, đầy vẻ khó chịu.

Ôn Du Tịnh nhíu mày. Cơ hội vàng nào chứ? Suốt mấy năm qua, cậu chỉ quanh quẩn với những vai quần chúng, những hợp đồng quảng cáo nhỏ lẻ bị xén bớt thù lao. “Em… em xin lỗi.”

“Xin lỗi cái gì mà xin lỗi! Ảnh đế Nhung Thu đấy! Nhung Thu! Anh ấy đích thân chọn cậu đấy! Chọn cậu để kết hôn giả!” Quản lý Châu gắt lên, như thể đó là một tin động trời.

Ôn Du Tịnh nghe đến “Nhung Thu” thì bỗng giật mình. Cái tên ấy, như một sợi tơ mỏng manh, đã âm thầm kết nối cuộc đời cậu từ rất lâu rồi. Nhung Thu, thần tượng thầm kín của cậu từ thuở còn là một cậu học sinh ngây ngô. Cậu đã nhiều lần nhìn thấy anh ở các sự kiện của trường, anh lớn hơn cậu ba tuổi, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Đến cả khi lên đại học, cậu cũng vô thức thi vào cùng trường với anh, dù biết rõ khả năng gặp mặt là rất thấp. Cái tên ấy, đối với Ôn Du Tịnh, mang một sức hút đặc biệt.

“Kết… kết hôn giả?” Ôn Du Tịnh lắp bắp, đầu óc quay cuồng. Từ một giấc mơ mì tôm, cậu bỗng rơi vào một viễn cảnh không tưởng.

“Đúng vậy! Vì một số lý do đặc biệt, anh ấy cần một người bạn đời thích hợp. Ngoại hình của cậu phù hợp với yêu cầu của anh ấy, hơn nữa lý lịch của cậu sạch sẽ, không có lịch sử đen. Anh ấy đã tự chọn cậu đấy! Giữa hàng ngàn người trong cái giới này!” Quản lý Châu nói, giọng vẫn còn chút choáng váng vì bất ngờ. “Cậu có biết đây là cơ hội ngàn vàng không? Tiền tài, địa vị, tất cả đều nằm trong tầm tay!”

Ôn Du Tịnh không nghe rõ những lời về tiền tài, địa vị của quản lý Châu nữa. Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại cái tên “Nhung Thu” và cụm từ “anh ấy đã tự chọn cậu”. Một cảm giác vừa hoang mang, vừa hạnh phúc, vừa lo lắng dâng trào. Kết hôn với thần tượng? Dù là giả, nhưng đó vẫn là một giấc mơ không tưởng.

“Anh ấy yêu cầu cậu có mặt ở công ty vào sáng mai. Nhớ ăn mặc chỉnh tề vào! Đừng có lôi thôi lếch thếch như mọi khi nữa!” Quản lý Châu dặn dò rồi cúp máy.

Ôn Du Tịnh đặt điện thoại xuống, tim vẫn đập thình thịch. Cậu ngồi lặng lẽ trong bóng tối, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao. Giấc mơ về gói mì tôm đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh Nhung Thu, người đàn ông lịch lãm, tài năng trên màn ảnh. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được tiếp xúc gần gũi với anh đến vậy.

Sáng hôm sau, Ôn Du Tịnh đến công ty với một bộ vest đã cũ kỹ nhưng được là lượt cẩn thận. Cậu cố gắng chỉnh trang lại mái tóc mềm mại, muốn mình trông thật tươm tất trước mặt thần tượng. Dù trong lòng đầy bồn chồn, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cố che giấu sự lo lắng và hồi hộp.

Phòng họp rộng lớn, sang trọng, chỉ có vài người. Nhung Thu ngồi ở ghế chủ tọa, với vẻ ngoài lịch lãm và khí chất lạnh lùng quen thuộc. Bên cạnh anh là một người phụ nữ với mái tóc búi cao gọn gàng, ánh mắt sắc sảo – có lẽ là người đại diện của anh.

Ôn Du Tịnh bước vào, tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn Nhung Thu gần đến vậy. Anh vẫn đẹp trai như trong ký ức, nhưng lại toát ra một vẻ trưởng thành, trầm ổn hơn. Ánh mắt anh khi nhìn cậu không lạnh lùng như cậu tưởng, mà có một chút gì đó thăm dò, xen lẫn sự dịu dàng.

“Chào anh Nhung Thu, chào chị.” Ôn Du Tịnh khẽ cúi đầu chào.

Nhung Thu gật đầu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. “Ngồi đi.” Giọng anh trầm ấm, khiến tim Ôn Du Tịnh lỡ một nhịp.

Quản lý Châu nhanh chóng đẩy Ôn Du Tịnh ngồi xuống ghế đối diện Nhung Thu. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

“Vậy là cậu đã biết lý do chúng tôi mời cậu đến đây rồi chứ?” Người đại diện của Nhung Thu lên tiếng, giọng nói dứt khoát.

Ôn Du Tịnh gật đầu nhẹ.

“Nhung Thu cần một cuộc hôn nhân giả. Thời hạn là hai năm. Trong thời gian đó, hai người sẽ công khai với công chúng là một cặp đôi hạnh phúc. Sau hai năm, chúng tôi sẽ công bố ly hôn một cách hòa bình.” Người đại diện nói, rồi đưa ra một bản hợp đồng. “Đây là hợp đồng hôn nhân. Cậu có thể xem qua.”

Ôn Du Tịnh cầm lấy bản hợp đồng, từng câu chữ trên đó như nhảy múa trước mắt cậu. Điều khoản về tài chính khiến cậu choáng váng. Một số tiền khổng lồ, đủ để cậu giải quyết mọi khó khăn hiện tại, và cả một lời hứa về việc được Nhung Thu giúp đỡ trong sự nghiệp.

Nhưng lý do lớn nhất khiến Ôn Du Tịnh không hề do dự, không phải là tiền bạc hay danh vọng. Đó là Nhung Thu. Là cơ hội được ở bên thần tượng, dù chỉ là trên danh nghĩa. Tình cảm thầm mến từ thuở thiếu thời, tưởng chừng đã ngủ yên, giờ đây lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Ôn Du Tịnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Nhung Thu. “Tôi đồng ý.”

Nhung Thu nhìn cậu, ánh mắt anh có một tia sáng lạ lùng. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự, không phải nụ cười xã giao. “Vậy thì, rất vui được hợp tác, Ôn Du Tịnh.”

Khoảnh khắc đó, Ôn Du Tịnh biết rằng, cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng hoàn toàn mới. Từ một diễn viên quần chúng vô danh, cậu sắp trở thành “vợ” của ảnh đế Nhung Thu. Một cuộc hôn nhân giả, nhưng lại là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới.