Anh Trai Không Coi Trọng Thiên Kim Thật Là Vì Quá Yêu Tôi Sao


Chương 10

14

Dạo gần đây, ba Khương mẹ Khương vô cùng lo lắng.

Trần Trú đỗ một chiếc xe nhà di động bên ngoài căn nhà gạch bùn, ngày nào cũng đến nhà chơi.

Hễ tôi bị sai đi làm việc gì, nhất định sẽ có dấu vết phá hoại của Trần Trú.

Nào là đốt bếp, dỡ mái nhà, cưỡi lợn đuổi ngỗng nhà người ta, lái xe ba bánh đuổi gà chặn chó trong thôn… Chỉ có chuyện ba Khương mẹ Khương không nghĩ ra, chứ không có chuyện Trần Trú không dám gây ra.

Ba Khương mẹ Khương nhận không hai mươi vạn tệ của nhà họ Trần, cũng không dám đuổi Trần Trú đi, chỉ có thể vừa cười tiếp đón anh ấy, vừa khóc lóc dọn dẹp tàn cuộc cho anh ấy.

Đương nhiên, hai người cũng thử gọi điện thoại cho ba mẹ Trần, vốn định tống khứ vị Phật tổ này đi. Nhưng cuối cùng lại nhận được một lời ủy thác chăm sóc Trần Trú, lo lắng đến mức hai người ngồi ở cửa thở dài, suýt nữa thì vò trụi cả tóc.

Tôi và Trần Trú ngồi trong xe nhà di động nhìn thấy cảnh này, đều cười đến mức không thẳng nổi lưng.

Từ khi về thôn, tôi phát hiện mình rất ít khi nhìn thấy bình luận nữa. Cho đến khi trường học nghỉ hè, Khương Sơ Nghiên đến tìm tôi, những bình luận kia mới lại xuất hiện.

【Thật sự không thích nữ chính, nam chính đã vì cô ta làm nhiều như vậy rồi, cô ta còn dây dưa không dứt với nam phụ!】

【Nam phụ dịu dàng chu đáo lại cho giá trị cảm xúc, hơn nữa còn thật lòng thích nữ chính, nữ chính sao không thể ở bên anh ta? Khác hẳn nam chính lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo còn hay chọc nữ chính tức giận!】

【Người phía trước lại không xem phim à? Nam phụ có hôn ước rồi, hơn nữa anh ta vẫn luôn lừa nữ chính!】

【Thật ra tôi thấy cũng không hẳn là lừa đâu, vốn dĩ nam phụ chỉ biết mình có hôn ước sau khi gặp nữ chính, hơn nữa nam phụ cũng bị cái cô nàng tâm cơ kia lừa mà!】

【Nếu không phải nam phụ do dự không quyết đoán thì sao bị lừa được? So ra, nam chính có lỗi thì sửa, luôn nghĩ cho nữ chính, tốt hơn nam phụ nhiều!】

Ưm… lượng thông tin này… cảm giác đầu lại sắp nổ tung rồi…

Trần Trú nhường xe nhà di động cho tôi và Khương Sơ Nghiên, còn anh ấy thì đợi bên ngoài.

Cô ấy mang theo nụ cười gượng gạo nói với tôi: “Tớ đến xem cậu… cậu vẫn ổn chứ?”

Cô ấy vừa nói xong, cả tôi và cô ấy đều ngẩn người.

Giọng Trần Trú từ bên ngoài vọng vào: “Nghe xem, lời này nói ra đến chính cậu còn không tin nổi!”

Khương Sơ Nghiên xấu hổ cười cười, vọng ra ngoài: “Sao anh lại nghe lén hả?”

Không cần nhìn cũng biết Trần Trú bây giờ đang có vẻ mặt vênh váo thế nào.

Tôi chống nạnh vọng ra ngoài: “Anh ơi, đừng nghe lén!”

Trần Trú không lên tiếng nữa.

“Dạo này không có bố mẹ quản lý anh ấy thật là càng ngày càng hoang dã.”

Tôi quay đầu lại, phát hiện Khương Sơ Nghiên đang nhìn chằm chằm tôi.

Tôi nghĩ đến điều gì đó, lập tức cảm thấy lúng túng.

Nhưng Khương Sơ Nghiên lại bật cười: “Cũng tốt, có anh ấy bảo vệ cậu, cậu cũng sẽ không phải chịu nhiều ấm ức.”

Tôi càng ngại hơn, dù sao Khương Sơ Nghiên mới là em gái ruột của Trần Trú.

“Thật ra tớ đến tìm cậu…” Khương Sơ Nghiên cuối cùng lại do dự mở lời, “là vì tớ hơi mệt.”

Trong đầu tôi lập tức hiện ra tám trăm cái dưa, tôi không ngờ Khương Sơ Nghiên lại chủ động nói chuyện của cô ấy với tôi.

15

“Cậu cũng thấy đấy, tớ từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh một cặp bố mẹ như vậy. Sau này, người phụ nữ kia đến nhà họ Lâm, cũng là lúc đó tớ quen Lâm Gia Thụ. Thật lòng mà nói, ban đầu cậu ta rất ghét tớ, luôn tìm cách làm tớ khó xử… nhưng không hiểu sao, sau này cậu ta lại nói thích tớ… thật khó tin đúng không!”

“Sao lại thế được!” Tôi lắc đầu phủ nhận

“Nghiên Nghiên cậu xinh đẹp như vậy, lại thông minh, dịu dàng tốt bụng, đứng giữa đám đông chính là sự tồn tại rạng rỡ, ai mà không thích một người ưu tú như cậu chứ!”

Khương Sơ Nghiên không ngờ những lời khen của tôi lại bay đầy trời, hơn nữa còn vô cùng chân thành, đôi mắt to chớp chớp, dần dần tràn ra vẻ cảm kích.

“Nhưng mọi người đều cảm thấy Lâm Gia Thụ ở bên tớ là cậu ta đang ban ơn cho tớ, thậm chí có người còn nói tớ quyến rũ cậu ta. Mẹ tớ… hừ, cái người phụ nữ đó, bà ta chỉ mong sau này tớ có thể kết hôn với Lâm Gia Thụ, thậm chí từ nhỏ đã bắt tớ phải nhường nhịn cậu ta, dỗ dành cậu ta, nói cậu ta là thiếu gia nhà họ Lâm, chúng ta phải cung phụng cậu ta…

Bao gồm cả Lâm Gia Thụ, trước mặt tớ cậu ta vĩnh viễn đều là vẻ mặt cao cao tại thượng, tớ cái gì cũng phải nghe cậu ta, ngay cả việc có nên yêu đương hay không cũng do cậu ta quyết định; cậu ta cũng không cho phép tớ tiếp xúc với những bạn nam khác, dù chỉ là quan hệ bạn học bình thường cũng không được…

Cậu ta chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của tớ, cũng không bao giờ hỏi ý kiến tớ…”

Tôi càng nghe càng nghiến răng nghiến lợi:

“Đây căn bản không phải vấn đề của cậu, Nghiên Nghiên, rõ ràng là Lâm Gia Thụ, cậu ta chính là không biết tôn trọng người khác.

Người không tôn trọng cậu thì căn bản không có tư cách yêu cầu cậu!

Còn những người không hiểu cậu, họ càng không có tư cách phán xét cậu!”

“Thật sao?”

“Đương nhiên! Cậu biết không, trước đây mọi người đều nói tớ muốn cướp chồng của cậu, tức chết tớ đi được, cậu không biết tớ ghét Lâm Gia Thụ đến mức nào đâu, chồng với chả chồng, tớ hận không thể cho cậu ta một bộ quân thể quyền, đánh cho cậu ta thành ông già luôn!”