Chương 3
5.
Ánh mắt hứng thú của Khương Sơ Nghiên từ trên người tôi chuyển sang Trần Trú, cô ấy cười hỏi: “Anh trai, em mới là em gái ruột của anh, anh có phải giúp nhầm người rồi không?”
Trần Trú vẻ mặt ghét bỏ xoa xoa lỗ tai, trong miệng còn lẩm bẩm: “Thứ dơ bẩn gì mà muốn chui vào tai tôi vậy?”
Khương Sơ Nghiên cũng không giận, vẫn cố ý gọi Trần Trú như vậy: “Anh hai, em thấy anh cũng không ngốc thật, sao cứ không tin em mới là em gái ruột của anh chứ?”
Trần Trú nheo mắt, cười giả lả nhìn cô: “Em chắc chắn không phải em gái ruột của tôi rồi! Thứ nhất, cái tên của em đã rất không bình thường, hay như vậy, nghe thôi đã biết là loại có thể nghịch thiên cải mệnh.
Như Trần Tinh Thần thì không được, ôi, quê mùa không chịu nổi! Hơn nữa Trần Tinh Thần lớn đầu rồi, tối còn không dám một mình dậy đi vệ sinh, người như em ấy đừng hòng đổi mệnh.”
“…” Ai quê mùa hả! Trần Trú vừa nói vậy, bình luận liền thi nhau xuất hiện.
[Anh này có vấn đề về não à? Tên hay hay dở thì liên quan gì? Nghịch thiên cải mệnh cái gì? Đi vệ sinh cái gì? Nói năng lung tung!]
[Anh này đúng là ngốc, em gái ruột rành rành trước mắt mà còn không biết! Còn nữa, biên kịch nào viết cái lời thoại dở tệ này vậy!]
[Cái thằng anh này đúng là ngốc, em gái ruột rành rành trước mắt mà còn không nhận ra! Mà biên kịch nào viết cái lời thoại dở tệ này vậy trời!]
[Tôi thấy Trần Tinh Thần giả nai quá đó thôi, lừa cho thằng anh kia xoay như chong chóng. Thằng này nhìn mặt là biết không thông minh rồi, chắc chắn không bằng nam nữ chính!]
Tuy rằng Trần Trú ăn nói vốn không đứng đắn, nhưng mấy lời này chẳng làm khó được Khương Sơ Nghiên.
“Trần Trú, tên của anh cũng hay mà. Nếu chỉ xét tên thôi, chẳng phải tên của chúng ta nghe giống anh em hơn sao?”.
Cô ấy khẽ cong môi cười, ra vẻ ứng phó nhẹ nhàng.
Nhưng Trần Trú… “Không không không!”.
Anh liên tục xua tay, hận không thể hóa thành chong chóng, xoay ba trăm sáu mươi độ để từ chối.
“Cô không biết hồi đầu đôi phụ huynh học dốt nhà tôi định đặt cho tôi cái tên gì đâu, Trần Vũ Trụ! Cái tên ‘Trần Trú’ này là do lão tử có ý thức tự thân rồi, tốn ba mươi tệ lên mạng đặt đó.”
Tôi: “Phụt——”
Khương Sơ Nghiên: “…”
Bình luận: [6.]
6.
Không ai có thể đánh bại Trần Trú trong trò giả ngốc, Khương Sơ Nghiên cũng không ngoại lệ.
Mãi đến giờ thể dục, tôi vẫn còn có chút thất thần.
Chỉ vì chuyện ở cầu thang, đám người trên khung chat vẫn cãi nhau ỏm tỏi, thậm chí còn bình luận mấy câu khó hiểu.
【Sao tôi cứ cảm thấy anh chàng này biết rõ Trần Tinh Thần không phải em gái ruột của mình, nhưng vẫn cố tìm mọi lý do để bảo vệ cô bé vậy?】
【Các vị ơi, tôi ngộ ra rồi! Anh ta cố tình đấy, ý ngầm là Khương Sơ Nghiên tự cố gắng đi, Trần Tinh Thần nhà anh ta phải là tiểu thư được cưng chiều cả đời!】
【Người phía trước đừng đi, tôi đã bảo radar couple của tôi kêu rồi mà?】
【Tôi đói thật sự, để tôi gặm một miếng đã!】
Tôi có chút rối bời.
Ơ không phải… đám bình luận này điên hết rồi, tôi và Trần Trú tuy không phải anh em ruột, nhưng cũng làm anh em giả mười mấy năm trời rồi, chuyện này mà cũng gán ghép được á?
【Tuyệt vời, là ngụy cốt khoa, càng dễ “đu” hơn!】