Chương 11
25.
Thần Phi hoảng sợ, gương mặt trước đây luôn treo nụ cười nhu hoà giờ đây tràn ngập sợ hãi:
“Thật quá đáng, người mà các ngươi nên bắt là Như phi, sao lại bắt bản cung!”
Hoàng hậu cũng không rõ nguyên do:
“Hoàng thượng, đây là làm sao!”
Thẩm Xung nhìn xuống đám người các nàng, giống như đang xem hài kịch:
“Thần Phi vừa mới nói những bức thư đó là do nha hoàn của Trinh Tần đưa đến tay nàng trước khi t.ự vẫn, chữ viết giống hệt với chữ của Như Phi.”
“Dựa vào những chữ viết kia, nàng đã biến Như phi trở thành loạn thần tặc tử.”
“Nhưng Thần Phi không biết, những năm ấy Như phi đã bị thất lạc với Hầu phủ, căn bản không biết chữ, làm sao có thể viết ra những chữ kia được?”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hoàng hậu vội vàng bổ sung:
“Chữ viết và tranh của Như phi đều đã bị lộ ra ngoài, sao có thể nói nàng ta không biết chữ? Chẳng lẽ Bệ hạ lại bị nàng ta lừa gạt?”
Lần đầu tiên Thẩm Xung lộ ra vẻ mặt chán ghét đối với Chu Huân.
“Bởi vì, đó là bút tích của trẫm.”
Bọn họ như bị sét đánh, đứng ch.ết lặng tại chỗ. Ta chỉ cười giải thích:
“Bệ hạ xót thương ta, biết ta viết chữ khó khăn, dạy cũng dạy không được, mang cũng mang không nổi. Sợ ta không có chút kiến thức nào sẽ bị người khác cười nhạo, nên thường dùng tay trái viết một số bài thơ, để ta lấy đó mà học tập.”
“Người khác không biết, nhưng Thần Phi thường xuyên ra vào cung Quan Sư tiện tay lấy đi hai bản nháp cũng không tính là gì.”
“Chỉ có điều nàng không biết, những chữ đó không phải của ta. Vậy những bức thư này đương nhiên cũng không phải do chính tay ta viết.”
Một tháng trước, lúc Thẩm Xung đang viết chữ, đã tiện tay ném đi hai bản nháp. Ngày đó, chỉ có Thần Phi đến tìm ta uống một chén trà. Lúc đó ta cười nói, có lẽ Thần phi và Bệ hạ tâm linh tương thông, thích Bệ hạ liền thích cả bút tích của Bệ hạ. Khi ấy Thẩm Xung còn trêu chọc ta ăn giấm chua của người khác.
Thần phi hoảng sợ tột độ, dù có kêu oan thế nào cũng không thể thay đổi kết cục bị đẩy vào lãnh cung. Hoàng hậu ngã quỵ trên mặt đất, cũng tự biết mình đã đi vào ngõ cụt.
Thẩm Xung nắm tay ta, lướt qua mọi người trở về cung Quan Sư. Ngay cả hoàng hậu đứng ở phía sau hắn cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái.
“Trẫm sai rồi, không nên đối xử với nàng ta quá nhân từ.”
Hắn ôm ta vào trong lòng, thân thể hơi run rẩy. Ta biết hắn đang nghĩ đến điều gì.
Cái ch.ết của Vân Đường ngày hôm ấy, mọi người đều giữ kín như bưng, chỉ để lại một câu nhảy xuống hồ ở cung Vị Ương mà ch.ết.
Vân Đường sợ nước, rất sợ nước.
Nếu không phải bị bọn họ ép buộc, chắc chắn nàng không bao giờ nhảy xuống hồ.
Nhưng hắn không biết, điều đáng sợ hơn cả cái ch.ết chính là sâu dưới bảy tầng địa lao, ta chịu đựng tới tầng thứ năm mới trút hơi thở cuối cùng. Suốt cả quá trình, đệ đệ của ta đều bị ép buộc chứng kiến ta bị lột da rút gân. Nỗi đau đã khắc sâu vào tiềm thức lại một lần nữa dâng lên, nhưng hắn cũng chỉ tìm kiếm sự an ủi từ ta mà thôi.
“Hôm nay không phải là ngài đã bảo vệ ta rồi hay sao. Như vậy là tốt rồi.”
Hắn ôm ta càng lúc càng chặt.
Hắn có thể bảo vệ ta, nhưng hắn không bảo vệ được Vân Đường.
Hắn đau đến thấu tận tim gan, trong lòng tràn đầy day dứt. Nhưng hắn không vì nàng mà truy cứu tới cùng, không lấy lại được trong sạch cho nàng.
Rốt cuộc thì ta lại thất vọng một lần nữa.
Từ đầu đến cuối đều là ta tự bảo vệ chính mình.
Bức thư trên tay của Thần phi là thật, ta đã cố tình để lại lỗ hổng.
Bắt chước bút tích của Thẩm Xung, việc này Mạnh Cẩm không làm được.
Nhưng Vân Đường nàng sẽ làm được thôi.
26.
Sau khi Thần Phi rớt đài, Nhị Hoàng tử lập tức bị đưa tới đất phong, bị đoạt lại tất cả, muốn tạo dựng cơ nghiệp cũng khó lòng mà làm nổi.
Tam Hoàng tử mất đi chỗ dựa là Chu gia, Hoàng hậu bệnh nặng cũng không trợ giúp gì được cho hắn, hắn chỉ có thể cụp đuôi lại mà học cách làm người cho thật tốt.
Ta thân là Quý phi, lại trở thành người đắc ý nhất lục cung. Thừa dịp nghỉ ngơi, ta tới thăm Thần phi một chuyến. Nàng tóc tai rối bời ngồi ở phía trước hành lang, vừa nhìn thấy ta thì ánh mắt lộ vẻ hung ác. Ta nắm chặt cằm nàng.
“Ta sẽ không gi.ết ngươi, ngươi đừng sợ.”
“Bởi vì, ta muốn để ngươi mỗi ngày đều nhớ thương nhi tử đang ở đất phong, từng giây từng phút đều nơm nớp lo sợ không biết khi nào thì hắn sẽ ch.ết ở trong tay ta.”
Cũng giống như đệ đệ của ta, ch.ết không toàn thây.
Con người có điểm yếu thật đáng sợ, loại người độc ác tàn nhẫn như Thần phi lúc này lại quỳ dưới đất không ngừng dập đầu nhận lỗi.
“Ngươi cũng đừng nghĩ đến t.ự s.át, vừa ch.ết một cái ta sẽ lập tức đưa nhi tử của ngươi đến bên ngươi. Ngươi biết đó, ta nhất định sẽ không để nó ch.ết quá dễ dàng.”
Nàng ta khóc lóc vật vã, điên cuồng cầu xin. Nhưng ta không quay đầu lại, mang theo nụ cười độc ác hài lòng rời đi. Hãy để nỗi lo lắng sợ hãi như lưỡi dao ngày ngày cắt xé nàng, khiến nàng sống không bằng chết.
Có vẻ như ta đã thắng, nhưng thực ra vẫn chưa.
Khi dẫn Tứ hoàng tử đi thăm Thái hậu, bà ấy nắm chuỗi tràng hạt thở dài:
“Ai gia đã làm như những gì đã hứa hẹn, còn lời hứa của ngươi với ta khi nào sẽ thực hiện đây.”
Ta có thể đi đến ngày hôm nay, từng bước thuận lợi, không thể thiếu sự giúp đỡ âm thầm của Thái hậu. Ngay cả linh hồn tan vỡ của Mạnh Cẩm, cũng là bà ấy cầu xin trụ trì chùa Hộ Quốc giúp ta hợp lại.
Ta không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa, lập tức đưa một bức thư đến trước mặt Thái hậu:
“Lần cuối cùng này, xin Thái hậu giúp đỡ!”
Trên đường về cung, Tứ hoàng tử hỏi ta:
“Mẫu phi muốn nhi tử, trong cung có rất nhiều, tại sao lại chọn người vô dụng như con?”
Ánh mặt trời chói chang làm mắt ta cay xè, ta cố nén nghẹn ngào nói:
“Bởi vì ta có duyên với con.”
Nhưng đứa bé không biết, vốn dĩ hài cốt của ta bị nhấn chìm ở hồ Vị Ương, là mẫu thân của thằng bé, người mà Thái hậu đã nhét vào vương phủ, cũng là thị thiếp luôn đối đầu với ta, đã lén lút tráo đổi hài cốt của ta mang ra bên ngoài.
Nàng chôn ta ở ngoài nghĩa địa hoang, bên cạnh trồng một cây đào làm dấu hiệu.
“Nếu hắn không màng tất cả để báo thù cho cô, ta sẽ dẫn hắn đến tìm cô.”
“Có cây đào này làm chứng!”
Nhưng Thẩm Xung vì quyền lực, vì vị trí Thái tử vừa mới về tay, vì không muốn hậu viện gặp rắc rối nên đã ém nhẹm cái ch.ết của ta cùng nỗi oan khuất của cả Vân gia ta. Không có người tới tìm ta, ta đã sớm biết bản thân bị hắn vứt bỏ rồi.
“Quý phi, lại đây, trẫm đã vẽ cho nàng một bức tranh, nàng xem thử đi!”
Ánh mắt của Thẩm Xung ẩn chứa tình, đưa tay về phía ta, ta mỉm cười nắm lấy.
Người trong tranh mặt như hoa đào, như cười lại như không, mang theo vài phần kiêu ngạo lạnh đến thấu xương.
Là ta, nhưng cũng không phải ta.
“Trẫm chỉ có nàng, nàng nhất định phải ở bên trẫm đến khi bạc đầu.”
Hoàng hôn như lửa cháy, phản chiếu trong ánh mắt hắn tựa ánh nến bập bùng.
Hắn có vẻ rất chân thành, nên ta cũng đáp lại bằng tấm chân tình.
“Được!”
Nhưng chỉ chưa đầy nửa tháng, quốc sư khẳng định ta là yêu ma tà đạo, nhập vào cơ thể của Mạnh Cẩm.
Hắn lại không chút do dự núp sau lưng quốc sư.