Khúc Hát Mùa Hè


Chương 2

Tôi chỉ cảm thấy hai chúng tôi ở chung phòng tắm lúc này không tiện.

Đúng vậy, chỉ thế thôi.

Nhưng khi đến lượt tôi tắm, tôi phát hiện trong phòng tắm vốn đã có sẵn sữa tắm!

Còn chai mà tôi mang đến thì Giang Thời Xuyên chưa hề mở ra!

Hay lắm Giang Thời Xuyên, giờ cậu không thèm giả vờ nữa rồi à?

Cố ý trêu tôi mà bị lộ rồi nhé.

Tôi cầm chai sữa tắm, định xông ra chất vấn thì thấy cậu ấy đang cúi đầu ngồi trên giường, tay cầm chiếc áo trông quen quen.

Giống cái áo thun tôi mặc ban ngày.

Thấy tôi bước ra, Giang Thời Xuyên đăm đăm nhìn tôi không nói gì.

Ánh mắt này sao trông quen thế.

Tôi ngập ngừng:

“Giang Thời Xuyên?”

Giang Thời Xuyên đặt áo xuống, khàn giọng nói:

“Thẩm Kim Việt, tôi muốn cắn cậu.”

Hả? Lại nữa à?

Mùi hoa cam trong không khí càng lúc càng nồng.

Giang Thời Xuyên thở gấp, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, môi đỏ bừng.

Dù vẫn bài xích pheromone của cậu ấy, nhưng tôi không còn thấy quá khó chịu nữa.

Đã bốn ngày kể từ đêm hôm đó. Thuốc ức chế vô dụng với Giang Thời Xuyên, chắc cậu ấy đã chịu đựng đến cực hạn.

Tôi thở dài, bước tới ngồi đối diện Giang Thời Xuyên, vén cổ áo mình lên.

“Giang Thời Xuyên, cắn nhẹ thôi đấy.”

Giang Thời Xuyên khựng lại, rồi ôm tôi từ phía sau.

“Thẩm Kim Việt, xin lỗi.”

Không biết có phải vì nhịn quá lâu hay không, lần này Giang Thời Xuyên cắn mạnh hơn lần trước.

Tôi đau điếng, ý thức trống rỗng vài giây.

Mẹ kiếp.

Sao tôi phải hy sinh nhiều như thế cho kỳ mẫn cảm của Giang Thời Xuyên chứ?

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện Giang Thời Xuyên vẫn ôm tôi không buông.

Tôi định đẩy ra thì tay lại bị cậu ấy nắm chặt.

“Đừng động đậy.”

Sau đó, tôi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ từ Giang Thời Xuyên.

Tôi giật mình.

Cậu ấy cắn tôi thì còn có thể viện cớ vì kỳ mẫn cảm, nhưng hành động thân mật này thì giải thích kiểu gì đây?

Mặt đỏ bừng, tôi đẩy cậu ấy ra.

“Cắn xong rồi, đi ngủ đi.”

Nói xong, tôi định bỏ chạy.

Giang Thời Xuyên nắm tay tôi hỏi:

“Cậu đi đâu?”

“Sang phòng bên cạnh ngủ.”

Giang Thời Xuyên buông tay.

“Ừ, đi đi.”

Nhưng vừa lên giường phòng bên cạnh, cậu ấy đã gõ cửa.

“Thẩm Kim Việt, tôi dán miếng ức chế không được, cậu giúp tôi với.”

Giang Thời Xuyên quay lưng lại, cúi đầu ngoan ngoãn.

Tôi bực bội đứng ngay cửa giúp cậu ấy dán miếng ức chế.

Xong việc, cậu ấy ngẩng lên cười.

“Ngủ ngon.”

Tiễn cậu ấy đi xong, tôi hết buồn ngủ, mở điện thoại định chơi game.

Vài phút sau, cậu ấy lại gõ cửa.

“Thẩm Kim Việt, tôi không tìm thấy sạc điện thoại.”

Mặt tôi đen như cột nhà cháy, tôi đưa sạc cho cậu ấy.

Lần thứ ba, Giang Thời Xuyên đưa tôi chai nước.

“Thẩm Kim Việt, tôi muốn uống nước nhưng không mở nổi.”

“?”

Sao cậu dám nói câu này với vẻ nghiêm túc thế hả?

Tôi hiểu rồi, Giang Thời Xuyên đang cố tình gây sự.

Tôi nghiến răng.

“Giang Thời Xuyên, cậu đang trong kỳ mẫn cảm chứ không phải gãy tay.”

Cậu ấy ngây thơ.

“Tay không có lực, thật mà.”

Nén câu chửi thề, tôi vặn mở nắp chai nước rồi nhét vào tay cậu ấy.

“Lần cuối. Gõ cửa nữa là tôi đấm đấy.”

Giang Thời Xuyên gật đầu ngoan ngoãn.

Tôi tưởng cậu ấy đã chịu yên tĩnh rồi.

Không ngờ vừa nằm xuống một phút, cậu ấy lại gõ cửa.

“Thẩm Kim Việt, tôi nóng, điều hòa phòng tôi hỏng rồi.”

Giang Thời Xuyên ôm gối, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Tôi đã hiểu trò hề của cậu ấy.

Dù tôi có từ chối, cậu ấy cũng sẽ nghĩ ra trăm nghìn lý do khác.

Tôi gắt gỏng đẩy cậu ấy vào.

“Giang Thời Xuyên, vào đây thì nằm im ngủ, nếu không tôi đấm thật đấy.”

Giang Thời Xuyên đắp chăn cẩn thận, ngoan ngoãn nói:

“Thẩm Kim Việt, ngủ ngon nhé.”

Tôi nằm cứng đờ, trở mình mãi mà không tài nào chợp mắt được.

Cơn buồn ngủ bay sạch.