Khúc Hát Mùa Hè


Chương 4

Cậu ấy nhìn tôi đăm đăm, cuối cùng bấm điện thoại:

“Mang thuốc ức chế tới biệt thự phía tây thành phố. 20 phút.”

Cậu ấy giận dữ, trông còn khổ sở hơn cả kẻ đang trong kỳ mẫn cảm.

Tôi cắn răng chịu đựng 17 phút cho tới khi thuốc tới nơi.

Tay Giang Thời Xuyên run rẩy mở hộp:

“Thẩm Kim Việt, cậu đúng là đồ cứng đầu! Thà chịu đựng còn hơn…”

Mấy chữ cuối nghẹn lại trong cổ họng.

Lồng ngực cậu ấy phập phồng dữ dội.

Giọng điệu hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nhưng động tác tiêm thuốc lại dịu dàng vô cùng.

Thuốc ngấm vào cơ thể, tôi chìm vào cơn mê.

Tôi mơ màng ngửi thấy mùi hoa cam từ pheromone của cậu ấy.

Ấm áp, dịu nhẹ, phảng phất chút vị đắng.

Tôi mơ thấy cảnh hai đứa ngồi kề vai giải đề thi trong phòng.

Bàn tay cầm bút của Giang Thời Xuyên trắng nõn và thon dài.

Không hiểu ai khởi xướng trò chọc khuỷu tay vào nhau.

Cứ thế chọc qua chọc lại, rồi cùng bật cười.

“Giang Thời Xuyên ngốc, cậu cười cái gì thế?”

Cậu ấy buông bút nhéo gáy tôi:

“Cậu cười trước, thấy cậu cười nên tôi cười theo.”

Câu nói khiến không khí chùng xuống.

Giữa mùa hè oi ả và tiếng máy lạnh rền rĩ, tôi quay sang định nói gì đó, cậu ấy đã đột ngột hôn lên môi tôi.

Chúng tôi dựa vào bàn học, trao nhau nụ hôn vụng về.

Chúng tôi vụng về đến mức răng cứ va vào nhau.

Nhưng không ai chịu buông.

Bao năm qua, tôi gần như quên mất nụ hôn ấy.

Chỉ còn nhớ cái nóng ngột ngạt và nhịp tim rộn ràng ngày hè.

Nhưng cuối giấc mơ lại hiện lên dòng tin nhắn mà cậu ấy gửi sau ngày phân hóa:

[Thẩm Kim Việt, hai Alpha không thể ở bên nhau được.]

[Chúng ta… Không có tương lai đâu.]

Hai Alpha thì làm sao yêu nhau?

Tôi không biết nữa, hình như tôi vẫn chưa tìm thấy câu trả lời.

Thế nhưng Giang Thời Xuyên đã nói với tôi từ mùa hè năm ấy rồi.

Tỉnh dậy, tôi mới phát hiện Giang Thời Xuyên đã bế tôi về phòng ngủ lúc nào không hay.

Trong không khí vẫn phảng phất mùi hoa cam nhẹ nhàng.

Giang Thời Xuyên đang nấu ăn trong bếp.

Cậu ấy mặc tạp dề, ống tay áo xắn lên cao.

Tôi khẽ giật mình.

Định đề nghị rời đi, nhưng không hiểu sao lời đến cổ họng lại nghẹn ứ.

Ảnh hưởng của kỳ mẫn cảm lớn hơn tôi tưởng.

Giang Thời Xuyên mang cơm lên bàn:

“Tôi đã gọi điện nói tình hình của cậu với dì rồi, dì khuyên cậu nên tạm ở lại đây.”

Tôi bất lực.

Bà ấy là mẹ ruột của tôi cơ mà, có cân nhắc cảm nhận của con trai mình không vậy?

Nhưng thật ra với tôi thì ở đâu cũng như nhau, đằng nào giờ cũng có thuốc ức chế rồi.

Giang Thời Xuyên nhìn tôi đầy mong đợi:

“Cậu ở lại đây đến khi hết kỳ mẫn cảm nhé.”

Hình như sợ tôi từ chối, cậu ấy vội nói thêm:

“Tôi có thể nấu ăn, cậu từng nếm qua rồi, ngon lắm đó.”

Lời này của cậu ấy khiến tôi không thể chối từ.

Bởi đồ ăn Giang Thời Xuyên nấu thực sự rất ngon.

Tôi xấu hổ thừa nhận mình đã xiêu lòng.

Điều bất ngờ là tối đến, Giang Thời Xuyên lại ôm gối vào phòng tôi.

Tôi vừa định từ chối thì cậu ấy đã phát tán pheromone.

“…?”

Không hề áp chế, chỉ nhè nhẹ dò xét.

Tôi bị thứ mùi này kích thích đến khó chịu, lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng.

Cuối cùng, tôi bắt Giang Thời Xuyên lấy cho mình một liều thuốc ức chế.

Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.

Càng về sau, tôi càng thấy Giang Thời Xuyên có gì đó kỳ lạ.

Một buổi sáng, Giang Thời Xuyên mặc áo sơ mi đi qua đi lại trước mặt tôi ít nhất mười lần.

Điều này chưa phải quan trọng nhất, đáng nói là cậu ấy cứ lượn qua lượn lại mà không chịu cài hết cúc áo.

Để lộ xương quai xanh ra là ý gì đây?