Chương 4
Bất ngờ cổ tay bị kéo lại.
Tô Thích nhìn tôi, ánh mắt u ám: “Anh trai, em giúp anh.”
Cậu ta nói giúp tôi.
Tôi là gay mà cậu ta dám nói giúp tôi!
Cậu ta rốt cuộc nghĩ tôi không dám động cậu ta hay đang muốn lấy lòng tôi?
Bên này tôi còn đang suy nghĩ, bên kia tay cậu ta đã sờ lên thắt lưng tôi.
!
Ngay lúc cậu ta định tiến thêm bước nữa, tôi theo bản năng đẩy mạnh một cái, kinh hãi nhìn cậu ta rồi lao thẳng ra cửa.
Trong phòng, Tô Thích ánh mắt mê man cầm chiếc cà vạt lên.
“Anh trai…”
—
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng tôi đã chuồn đi.
Không ngủ được. Căn bản là không ngủ nổi.
Tắm đến nửa đêm, sáng dậy mũi còn nghẹt.
Trong văn phòng nhớ lại biểu hiện tối qua của mình, tôi không nhịn được đập bàn một cái.
Quá thảm hại.
Vốn định đi cảnh cáo người ta, kết quả tự biến mình thành cái dạng này.
Tô Thích rõ ràng chẳng sợ tôi chút nào.
Ai cho cậu ta cái gan đó?
Bố tôi à?
Nhớ lại màn mất mặt tối qua, tôi lại không tự chủ ho hai tiếng.
Tôi công khai xu hướng tính dục là thật, nhưng sạch sẽ cũng là thật.
Chuyện như tối qua, đúng là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời tôi.
Kết quả còn thảm thế này.
“Tô Thích.”
Tôi nghiến răng.
“Anh trai gọi em?”
Tôi giật mình lùi phắt một bước.
“Sao cậu vào được?”
Tô Thích chớp mắt: “Em gõ cửa rồi, anh trai không nghe à?”
Tôi nắm tay ho hai tiếng: “Không cho phép. Sau này cậu không được tự tiện vào.”
Tô Thích ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng anh trai.”
Lúc này tôi mới nhìn kỹ cậu ta. Ánh mắt vừa chạm đến chiếc cà vạt đỏ sẫm trên cổ cậu ta, tôi khẽ nghiến răng.
“Bố bảo cậu vào công ty thì cũng phải bắt đầu từ cơ sở.”
Tô Thích gật đầu.
“Vậy sau này cậu…”
“Vậy sau này em pha trà rót nước cho anh trai.”
Nghe đến đây, tôi hơi nhướn mày.
Sinh viên top đại học mà đi pha trà rót nước cho tôi?
Cậu ta đây là… sợ rồi?
Trong lòng tôi dao động, thử hỏi: “Pha trà rót nước có người khác làm rồi, cậu không muốn làm việc chính à?”
Tô Thích lắc đầu:“Em học không phải quản trị kinh doanh, mấy cái đó em không làm được.”
“Ý chú là để em theo anh trai học cách tiếp khách, sau này tiện tự lập trong xã hội.”
Hả?
Bố tôi không định cho cậu ta nhúng tay vào công ty?
Tôi nghi ngờ liếc cậu ta một cái. Thật hay giả đây?
Tô Thích khẽ cười:“Chú và mẹ em đang soạn hiệp ước tiền hôn nhân, em không được can thiệp bất cứ việc gì của công ty.”
Tôi: …
Vậy tối qua tôi làm cái quái gì?
Bố, con hận bố!
Biết Tô Thích không uy hiếp được mình, tôi cũng mặc kệ cậu ta.
Thích pha trà thì pha trà, thích rót nước thì rót nước.
Nhưng…
Nhìn thanh niên đứng bên cửa sổ tưới hoa, ánh nắng xuyên qua lớp áo mỏng vẽ ra đường eo thon dài.
Tôi không cam lòng nuốt nước bọt.
Tô Thích từ bao giờ mua cái áo này vậy?
Có lẽ ánh mắt tôi quá lộ liễu, Tô Thích quay đầu nhìn tôi: “Anh trai sao vậy?”
Chuyện tối hôm đó hai người ngầm hiểu không nhắc tới, nhưng trong những lần chạm mắt vẫn có chút lúng túng.
Được rồi, người lúng túng là tôi.
Tô Thích thì tỉnh như không.
Tôi mặt không đổi sắc dời mắt, nhàn nhạt nói: “Không có gì.”
Tô Thích khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên nụ cười khó hiểu.
Một lúc sau —
“Á!”
Tôi bị tiếng kêu làm giật mình.
Nhìn qua thì thấy bình tưới của Tô Thích rơi vỡ.
Chiếc áo mỏng lúc này ướt sũng dính sát người, chủ nhân áo mỏng nước mắt lưng tròng nhìn tôi: “Anh trai…”
Cảnh tượng trước mắt chồng lên hình ảnh tối hôm đó.
Chết tiệt!
Tôi cúi đầu nhìn xuống.
Mẹ!
Tôi bật dậy, ném vest qua cho cậu ta rồi quay người thật nhanh: “Ra ngoài! Bảo trợ lý mua quần áo cho cậu.”