Tình Đậu Sơ Khai


Chương 10

Nhìn đôi mắt mệt mỏi của hắn.

Ta mím môi, nói tiếp: “Vậy giờ nàng ta đang ở phủ hầu sao?”

“Ngày mai ta sẽ sắp xếp cho nàng ta ở nơi khác.”

Ta đẩy hắn ra: “Chàng còn định bí mật nuôi nàng ta bên ngoài? Quý Phục Thành, nam nhân phải thẳng thắn.”

Hắn loạng choạng mấy bước, ôm vai nhăn mặt rên một tiếng.

Cũng không nói gì.

Ta đau lòng, nhìn hắn.

“Chàng bị thương rồi?”

Hắn nhìn ta, gật đầu, lại lắc đầu.

Vẻ mặt đáng thương vô cùng.

Khiến lời nói cay nghiệt của ta cũng không thể thốt ra.

“Về đi! Tìm đại phu xem qua đã!”

Hắn thở dài: “Đêm khuya rồi, ta bị chứng quáng gà, không nhìn thấy đường, đại phu cũng đóng cửa nghỉ rồi.”

“Vậy chàng đến đây bằng cách nào?”

Hắn không nói, chỉ ôm vai kêu đau.

Rồi giơ tay cho ta xem máu trên tay: “Phu nhân, vết thương rách ra rồi.”

Ta nhíu mày, thôi thì thôi.

Kéo hắn, đẩy hắn lên giường.

“Cởi áo ra.”

Hắn sững sờ: “Ta về chưa tắm rửa, lát nữa được không?”

Ta bật cười: “Chàng tưởng bở à! Cởi áo ra, ta băng bó lại vết thương cho.”

Hắn vội cởi áo, để lộ thân hình cường tráng.

Lại thêm vài vết sẹo màu hồng nhạt.

Trên vai, lớp băng trắng đã thấm đầy máu.

Nhìn thấy mà ta thở dốc.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, lại cúi xuống, kéo áo che đi những vết sẹo đáng sợ.

“Làm nàng sợ rồi.”

Ta ngồi trước mặt hắn, gỡ lớp băng ra.

Vết thương bên trong đã đóng vảy, nhưng có lẽ trên đường về kinh luôn mặc giáp, nên xung quanh vảy đã có mủ.

Ta nhíu mày đứng dậy, từ phòng bên lấy nước, lau sạch vết máu xung quanh.

Hồi nhỏ mẫu thân bệnh, ta từng bái lão viện chính thái y viện làm sư phụ, mong sau này có thể chữa bệnh cho mẫu thân.

Nên cũng coi như một nửa thầy thuốc.

Ta lấy từ hộp ra một con dao nhỏ, nhúng vào rượu.

Lật lớp vảy mềm trên vết thương, dùng vải sạch lau đi phần thịt mủ xung quanh.

Cuối cùng bôi thuốc kim sang thượng hạng lên.

“Lúc trở về không mời thái y xem?”

“Khi tấu trình, hoàng thượng cao hứng, giữ ta ở lại lâu, lúc xong trời đã tối, ta chỉ muốn về gặp nàng nhanh.”

Tay ta đang quấn băng bỗng dừng lại: “Về gặp cô nương người Hồ kia, sợ ta bắt nạt nàng ta chứ gì!”

Hắn cúi đầu cười khẽ, nắm lấy tay ta.

“Mùa đông, quân ta giao chiến với man di, ta bị thương nặng hôn mê, bị chôn vùi dưới xác chết, là nàng ta đào ta ra từ đống xác. 

Ta tặng vàng bạc cảm tạ, nàng ta đều không nhận. Nàng ta chỉ muốn khi ta về kinh, đưa nàng ta đi cùng. 

Nàng ta nói thuở nhỏ có thích một chàng trai, chàng trai đó nói mình đến từ Vọng Kinh, nên năn nỉ ta đưa nàng ta đến Vọng Kinh.”

Ta mím môi, không nói gì.

“Là ta không đúng, không nói trước với nàng, khiến nàng hiểu lầm. Lâm phó tướng cũng thế, giải thích cũng không xong, khiến phu nhân hiểu lầm ta, ta về nhất định sẽ trừng phạt hắn.”

Ta véo eo hắn.

“Làm hầu gia mà nhỏ mọn thế sao?”

Hắn cười: “Ừ, ta nhỏ mọn, phu nhân đại nhân đại lượng, vậy có thể tha thứ cho ta không?”

“Xem biểu hiện của chàng vậy.”

Hừm! Hắn đi xa hai năm, chỉ gửi về một phong thư báo an.