Tình Đậu Sơ Khai


Chương 7

Nhưng với Quý Tri Tầm, ta không biết phải làm sao.

Nếu bảo cậu không đến thỉnh an, sợ cậu nghĩ ta không thích cậu rồi buồn thầm.

Còn để cậu đến, ta lại không thể ngủ nướng, thật là phiền phức!

Nhưng sau đó, ta phát hiện ra không chỉ mình ta buồn ngủ.

Một hôm, ta đang kiểm tra sổ sách trong thư phòng, Quý Tri Tầm ngồi bên cạnh làm bài tập do tiên sinh giao.

Trong phòng lò sưởi ấm áp, ta bất ngờ thấy cậu bé gật gù.

Ta bèn đến, véo má cậu, cậu bé giật mình tỉnh táo, vội ngồi ngay ngắn, gương mặt căng thẳng tiếp tục viết chữ.

Ta bật cười. 

Quý Tri Tầm liếc nhìn ta, gương mặt đỏ ửng.

Sau những ngày sống cùng nhau, ta phát hiện cậu bé rất biết giữ thể diện.

Ta ngồi xuống cạnh cậu bé, nghiêng đầu nhìn, cố tình trêu:

“Tầm nhi, con đã gọi ta là mẫu thân, thì phải coi ta như mẫu thân chứ! Con nít nhà người ta bằng tuổi con đều biết làm nũng đòi mẫu thân ôm. Còn con cứ như người lớn vậy, mẫu thân ghen tị với mẫu thân người ta lắm đó!”

Cậu nhìn ta, không nói gì.

Ta lại tiếp tục: “Ở bên mẫu thân, buồn ngủ thì ngủ, mệt thì chơi đùa có được không.”

Cậu gật đầu, mím môi: “Vâng!”

“Mẫu thân xem sổ sách cả ngày, buồn ngủ quá~ Tầm nhi ngủ trưa cùng mẫu thân nhé?”

Cậu bé nắm chặt vạt áo, mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Ta cười, bế cậu lên.

Cậu vội ôm lấy cổ ta: “Tầm nhi có thể tự đi…”

“Không! Mẫu thân muốn bế con.”

Nói xong, ta bế cậu bé lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi nằm xuống cùng cậu.

Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đặn vang lên từ trong lòng.

Chúng ta ngủ ngon lành cả buổi chiều.

Khi tỉnh dậy, ta thấy Tầm nhi mở to mắt nhìn ta.

Hẳn là cậu bé đã thức dậy từ lâu, nhưng không gọi ta, để mặc ta ôm cậu ngủ say, cho đến khi ta tự tỉnh.

Ta ôm cậu, hôn một cái thật mạnh:

“Tầm nhi ngoan quá!”

Hôm sau, cậu bé lại dậy sớm thỉnh an ta.

Lần này, ta kéo cậu lên giường, bắt cậu ngủ nướng cùng ta.

Khi ta tỉnh dậy, nhóc con này vẫn còn ngủ.

Quả nhiên, không ai thích dậy sớm vào mùa đông. 

Ta khẽ khàng rời giường, vệ sinh cá nhân xong, thấy cậu đang ngồi bên giường tự mặc y phục.

Ta vội đến xoa đầu cậu:

“Để mẫu thân mặc cho con nhé?”

Cậu lắc đầu: “Việc của mình thì phải tự làm.”

Biểu cảm nghiêm túc đó khiến ta muốn tan chảy.

“Tầm nhi, từ nay con không cần dậy sớm thỉnh an mẫu thân đâu, cũng không được dậy sớm đọc sách luyện chữ, phải đợi trời sáng hẳn mới được dậy. 

Sau đó đến ăn sáng cùng mẫu thân, rồi học với tiên sinh như bình thường. Tuổi con mà ngủ không đủ, sau này sẽ lùn đấy. Con có muốn sau này thấp bé không?”