Hệ Thống 738


Chương 1

Năm bị ức hiếp tàn tệ nhất, hệ thống xuất hiện bên cạnh tôi.

Nó bảo: [Nhắm mắt lại.]

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt.

Giây tiếp theo, hệ thống thay tôi mở mắt, nhảy lên nhanh như chớp giáng một cú thật mạnh vào đầu kẻ ức hiếp tôi.

Tôi: “!!!”

Giờ hệ thống làm cả dịch vụ đánh thuê luôn rồi à?

1

Năm bảy tuổi, một sinh vật tên “Hệ thống” chiếm cứ tâm trí tôi.

[Cô là Thẩm Tinh Nghi?]

Tôi khi ấy còn nhỏ, không hiểu vì sao bên cạnh không một bóng người lại có tiếng nói.

Tôi không biết cách nói chuyện với nó, ấp úng mãi mới thốt ra được một câu “Xin lỗi” vang vọng trong căn phòng tối tăm trống trải.

[Không sao.]

Giọng nó bình tĩnh, khách khí và xa cách, nhưng vẫn kiên nhẫn dạy tôi cách giao tiếp với nó.

Cha mẹ nuôi thường trút giận lên tôi, nó dạy tôi cách bảo vệ đầu khi bị đánh, cách tự bôi thuốc.

Lần nghiêm trọng nhất, cha nuôi và mẹ nuôi đánh nhau, đánh đến đỏ mắt, dùng dao chém chết mẹ nuôi.

Cha nuôi ngẩng đôi mắt đỏ ngầu lên, nhìn thấy tôi đứng ở cửa.

Trong phòng nồng nặc mùi rượu lẫn mùi máu tanh, tròng mắt mẹ nuôi đục ngầu trắng dã, chết không nhắm mắt.

“Lại đây.”

[Lên lầu!]

Hai giọng nói cùng vang lên, tôi không chút do dự nghe theo chỉ dẫn của hệ thống chạy lên tầng ba.

Cánh cửa lớn của căn nhà đất nhỏ này đã bị cha nuôi khóa chặt từ trước — gã đã sớm muốn làm vậy rồi.

Rượu vào thì gan lớn, mượn hơi men giết chết mẹ nuôi.

Tiếng chửi rủa cùng bước chân loạng choạng của cha nuôi đuổi sát phía sau.

“Con nhỏ chết tiệt, quay lại đây!”

Tôi mở cửa sổ.

[Nếu cô tin tôi,] giọng hệ thống bình tĩnh vang lên, [hãy nhắm mắt và nhảy xuống.]

Tôi hít sâu một hơi.

Nhảy xuống.

Khoảnh khắc nhắm mắt, cơ thể dần trở nên nhẹ bẫng, tôi bình an vô sự rơi xuống đất.

Phía sau vang lên một tiếng “ầm”.

Thân hình béo phì của cha nuôi như ngọn núi nhỏ sụp đổ, máu đen đỏ loang lổ dưới thân.

2

Tôi trở lại trại trẻ mồ côi.

Ánh mắt mọi người nhìn tôi như nhìn một quái vật.

Cha mẹ nuôi vừa đưa nó về liền chết.

Tại sao chỉ có nó là không chết.

Lẽ nào cô ta mới là hung thủ giết người?

“Tôi là hung thủ giết người sao?”

Cha nuôi vì đuổi theo tôi nên mới nhảy xuống.

Tôi không chết, gã đã chết rồi.

[Cảnh sát đã điều tra rõ ràng, việc này không liên quan gì đến cô, ông ấy tự sát.]

Tôi gật đầu.

Không ai muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng không cảm thấy cô đơn, tôi có hệ thống bầu bạn.

Ngồi xổm ở góc tường ngẩn người là việc thường ngày của tôi, dường như càng khẳng định thêm cái tên “quái thai”.

“Kiến bò chậm quá.”

Hệ thống hờ hững: [Kiến mà bò nhanh như cô thì đã bị đưa vào phòng thí nghiệm rồi.]

“Tôi không muốn dậy.”

[Có thể nướng thêm năm phút.]

“Ông sẽ luôn nói chuyện với tôi sao?”

[Tôi có nhu cầu ngủ đông.]

Được thôi, tôi mím môi.

Một chậu nước nóng “ào” một tiếng dội thẳng vào tổ kiến.

Cậu con trai vạm vỡ như nghé con lắc cái chậu không, cười hì hì trước mặt tôi.

“Ê, con quái thai nhỏ, ngày nào cũng ngồi đây không chán à?”

[Phản bác nó.]

Tôi nói từng chữ một: “Tôi không phải quái thai.”

“Mày hại chết cha mẹ mình rồi còn nói không phải quái thai? Cảnh sát đưa mày đến đây đấy, đồ sát nhân!”

Hắn nháy mắt, không hề che giấu mà phóng thích ác ý của mình.

Mọi người đều nói, trẻ con ngây thơ nhất. Nhưng đừng quên, sự ác của trẻ con càng là sự ác thuần túy không che giấu, ngây thơ tàn nhẫn, càng khiến người ta lạnh thấu xương.

Hệ thống: [Nhắm mắt.]

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, khi nhắm mắt, thân thể lại trở nên nhẹ bẫng.

Cùng lúc đó, đôi mắt tôi mở ra lần nữa, thay vào đó là một đôi đồng tử màu nhạt, ánh mắt sắc bén, từ trên cao nhìn xuống.

Hệ thống: “Cậu nói ai là kẻ giết người?”

Cậu con trai thấy khí thế đột ngột thay đổi của tôi, chân run lẩy bẩy, miệng vẫn cứng đầu: “Nó ngươi là kẻ giết người thì sao? Nó vốn dĩ là vậy mà!”