Chương 10
15
Tôi đi rất dứt khoát.
Chu Dịch Khâm vô cùng đau đầu.
“Tôi đã gọi người đến cho cậu rồi, cậu không thể bỏ chút mặt mũi xuống mà nói chuyện tử tế được à?”
Giang Dã lạnh mặt: “Không cần cậu quản! Sau này tôi có chết, cậu cũng không cần gọi điện thoại cho chị ấy.”
Chu Dịch Khâm bất lực.
“Sau này? Còn có sau này nào nữa! Nếu cậu thật sự muốn cứu vãn, thì còn giận dỗi làm gì? Thật ra tôi vẫn luôn không hiểu, bình thường cậu đối mặt với người khác và mọi việc đều rất ổn thỏa, sao cứ hễ đối diện với Tô Hòa là lại như một đứa trẻ chưa lớn vậy?”
Giang Dã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa.
Cậu ta cũng không biết.
Cậu ta muốn nói chuyện tử tế, cũng muốn cúi đầu nhận lỗi.
Nhưng cứ đối diện với tôi, cậu ta lại thấy tủi thân một cách khó hiểu.
Rõ ràng người sai là cậu ta, nhưng cậu ta vẫn cứ cảm thấy tủi thân.
Cứ như thể, tôi phải bao dung cậu ta vô điều kiện, không cần biết được mất vậy.
Giang Dã rất hoảng sợ.
Từ khi nhìn thấy tôi ở sân bay, cậu ta đã luôn sống trong sự hoảng loạn.
Cậu ta vừa sốt sắng muốn làm gì đó.
Nhưng đồng thời lòng lại nguội lạnh như tro tàn, biết rằng làm gì cũng vô ích.
Tôi sẽ không tha thứ cho cậu ta.
Ngoại tình với Đào Mộng, là sai lầm.
Phạm sai lầm, liền muốn che giấu.
Cho nên, khi Chu Dịch Khâm vạch trần mọi chuyện, cậu ta đã có chút giận quá hóa rồ.
Thế là buột miệng thốt ra những lời cay nghiệt.
Nói xong Giang Dã liền hối hận.
Cậu ta hết lần này đến lần khác cảnh cáo Chu Dịch Khâm, không được truyền lời của cậu ta ra ngoài, nếu không đến bạn bè cũng không còn.
Cậu ta thậm chí có chút không dám đối mặt với tôi.
Xấu hổ, không còn mặt mũi nào.
Giang Dã biết, đoạn quan hệ tồi tệ này bị vứt bỏ, là điều đương nhiên.
Chỉ là cậu ta rất hoảng sợ.
Đào Mộng không chỉ một lần đến tìm cậu ta.
Cô ta khóc lóc nói Tôi bắt nạt cô ta.
“Em nhận được giấy triệu tập của tòa án, bảo em trả lại số tiền mà anh đã cho em. Số tiền đó là của anh, dựa vào cái gì mà cô ta đòi lại? Giang Dã, anh cứ để mặc cô ta ức hiếp em như vậy sao?”