Chương 8
“Hai ngày.”
“Cái gì?”
Tôi nói: “Tôi chỉ cho cậu hai ngày, ngày kia chỉ cần cậu có mặt ở Cục Dân chính, tôi sẽ giữ cho cậu chút thể diện. Nếu không, chuyện cậu ngoại tình, tôi sẽ nói cho người thân và bạn bè cậu biết.”
Ngay khi tôi dứt lời, điện thoại liền bị ngắt.
Tôi có thể tưởng tượng được cơn giận dữ của Giang Dã.
Thậm chí cậu ta có thể ném điện thoại đi.
Tôi không quan tâm cậu ta thật sự bận hay chỉ là viện cớ.
Tôi chỉ quan tâm mục đích của mình có thể đạt được nhanh chóng hay không.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, tối hôm sau, Giang Dã lại tìm đến tận cửa.
“Sao cậu lại đến đây?”
“Có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
Giang Dã nhìn tôi, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Bây giờ đến tư cách vào cửa tôi cũng không có sao?”
Điệu mỉa mai của cậu ta khiến tôi nhíu mày.
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Giang Dã trầm mặt xuống.
“Tô Hòa, chị quá đáng rồi. Dù sao đi nữa, đây là chuyện giữa chúng ta, chị không nên gây khó dễ cho một cô bé.”
“Cậu nói gì?”
“Không thừa nhận sao?” Trong đáy mắt Giang Dã mang vẻ châm chọc, “Chị dám nói chuyện Đào Mộng bị hủy học bổng không liên quan đến cô?”
“Đào Mộng? Ai?”
Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên.
Giang Dã giật mình.
“Cô ta?”
Giang Hằng từ phía sau tôi chậm rãi bước ra, anh ta mặt không chút biểu cảm nhìn Giang Dã.
“Đào Mộng là ai?”
Giang Dã nhìn tôi, rồi lại nhìn anh ta.
“Sao anh lại ở đây?”
“Là tôi hỏi cậu, Đào Mộng là ai?”
“Không liên quan đến anh!”
“Tự cậu nói, hay là tôi đi điều tra?”
Môi Giang Dã mím thành một đường thẳng, nhưng lại cố chấp không chịu mở miệng.
Tôi có chút đau đầu.
“Được rồi, anh vào trong trước đi, tôi nói chuyện với cậu ấy.”
Giang Hằng còn muốn nói gì đó, tôi ngắt lời anh ta.
“Đây là chuyện của tôi và Giang Dã, anh đừng quản!”
Giằng co một lúc lâu, cuối cùng Giang Hằng vẫn lui về phòng.
Nhìn Giang Dã, tôi thở ra một hơi.
“Chuyện của Đào Mộng, tôi không biết. Chỉ cần cậu động não một chút, cũng không nên đến tìm tôi. Nếu như tôi thật sự muốn động đến cô ta, ảnh các người vụng trộm, chứng cứ cậu bao nuôi cô ta, tôi có thể khiến cô ta thôi học. Giang Dã, tôi chỉ muốn ly hôn, không muốn gây chuyện, cậu…”
“Vụng trộm? Bao nuôi? Ly hôn? Ngoại tình rồi? Hai người muốn ly hôn?”
…
Tôi cạn lời nhìn Giang Hằng: “Anh có thể đừng nghe lén được không?”
Giang Hằng không để ý tới tôi, ánh mắt anh ta trầm tĩnh nhìn Giang Dã.
Một tiếng quát lớn: “Nói chuyện!”
“Đây là chuyện giữa em và cô ấy, không cần anh quản.”
“Hừ, không cần tôi quản?”
Vừa dứt lời, Giang Hằng đấm thẳng một quyền vào mặt Giang Dã.
“Đồ hỗn trướng!”
Giang Dã chưa bao giờ là người đứng yên chịu đòn.
Dù cho cậu ta có đuối lý, cậu ta cũng có thể đáp trả bằng nắm đấm.
Nhìn hai người đang túm tụm đánh nhau, tôi không chút biểu cảm đóng sầm cửa lại.
Sau đó, họ dừng tay lúc nào, rời đi khi nào, tôi đều không hay.
Ngày hôm sau, tám giờ đúng tôi đến Cục Dân chính, lấy số, chờ Giang Dã.
Chừng mười phút sau, Giang Dã xuất hiện.
Cậu ta im lặng ngồi xuống bên cạnh tôi, trên mặt còn hằn vết thương, thần sắc tiều tụy.
Không bao lâu sau, đến lượt chúng tôi.
Tôi đứng dậy.
Giang Dã đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Giọng cậu ta khàn đặc: “Hôm đó em lừa chị, em không đi tìm cô ta, em và cô ta đã cắt đứt rồi. Cô ta gọi điện cho em, nói suất học bổng của cô ta bị hủy, em biết không phải chị làm. Em chỉ là đột nhiên rất vui, cuối cùng em cũng có lý do để tìm chị. Em chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, em chưa bao giờ muốn ly hôn với chị.”
Giọng Giang Dã càng lúc càng nhỏ, thậm chí nghẹn ngào.
Tôi vốn không chịu được Giang Dã khóc.
Khi xưa tôi đồng ý ở bên cậu ta, cũng chỉ vì cậu ta đã đỏ mắt với tôi.
Nhưng lúc này…
“Giang Dã, cậu khóc lóc khiến tôi thấy ghê tởm!”
Giang Dã nắm chặt tay tôi.
Cậu ta ngẩn người một lúc lâu, có chút ngơ ngác mở miệng.
“Chị nói gì?”
Tôi giật tay ra, xé nát tờ giấy trong tay, lấy số khác.
“Thật ra từ khi chuyện xảy ra đến giờ, chúng ta chưa từng ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc. Cậu chưa từng hỏi tôi làm sao biết cậu ngoại tình, cũng chưa từng hỏi tôi biết những gì.”
“Chúng ta hãy làm rõ toàn bộ quá trình. Bắt đầu từ nửa năm trước, cuộc sống vợ chồng của chúng ta không còn hòa hợp. Cậu buồn bã, tìm đến rượu giải sầu rồi gặp Đào Mộng, có lẽ vì cô ta có vài phần giống tôi, có lẽ vì cô ta trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn, cậu đã không kiềm chế được mà ngoại tình. Ngoại tình vốn dĩ là sai trái, để biện minh cho bản thân, cậu tìm lỗi ở tôi. Cậu nói từ khi tôi bước sang tuổi ba mươi, cậu đã thấy tôi có chút dơ bẩn, vì những nếp nhăn trên mặt, vì thân hình không còn đầy đặn, cậu nói tôi như một đóa hoa tàn úa, đứng từ xa cũng ngửi thấy mùi khó chịu.”
“Giang Dã, khi cậu dùng những lời lẽ cay nghiệt đó để hình dung tôi, cậu có biết cậu đáng ghê tởm thế nào trong mắt tôi không?
“Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, tôi phải mù đến mức nào mới giẫm phải bãi phân chó. Phân chó dính vào giày tôi, mà nó còn chê giày tôi thối.”
13
Những lời nói không chút nể nang của tôi đã xé nát chút thể diện cuối cùng của cả hai.
Thủ tục ly hôn diễn ra rất suôn sẻ.
Không hề vướng mắc, không hề tranh cãi.
Nhân viên nhắc chúng tôi một tháng sau đến lấy giấy chứng nhận.
Tôi gật đầu.