Chương 4:
5.
Xe không sửa được.
Mọi người buộc phải ngủ lại trên xe một đêm.
Sáng sớm hôm sau, tài xế phân công cho chúng tôi tìm vật lót đường.
Sau trận mưa lớn, đường đất trên núi càng trở nên lầy lội hơn, bánh xe bị sa lầy, không thể chạy được.
Tôi và Tô Kỳ vốn chịu trách nhiệm tìm cỏ khô để lót xung quanh bánh xe, tăng độ ma sát.
Nhưng chỉ chốc lát sau, cô ta đã bỏ tôi lại, đi tìm Lưu Minh Châu.
Tôi đành phải một mình đi vào trong núi.
Sau lưng vang lên giọng nói của gã đàn ông bụng bia.
“Người đẹp, sao lại đi một mình thế? Trên núi có thể sẽ có dã thú đấy, nơi này hẻo lánh, nguy hiểm lắm. Đi cùng tôi đi.”
Tôi nhìn ông ta, gật đầu:
“Được nha.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Kỳ ở cách đó không xa.
Nhưng chỉ thấy cô ta lảng tránh ánh mắt của tôi rồi vội vàng rời đi.
Gã đàn ông bụng bia dẫn tôi đến một căn nhà bỏ hoang trên núi.
“Bên trong chắc sẽ có ván gỗ. Chúng ta cùng qua xem đi.”
Tôi tỏ vẻ do dự.
“Hình như không ổn lắm.”
Ông ta gấp gáp nói: “Có gì mà không ổn? Cô không muốn xuống núi à?”
Đương nhiên không muốn rồi.
Tôi chỉ muốn… g-i-ế-t người nha.
Bởi vì thẻ nhân vật của tôi, chính là s-á-t nhân.
Lúc tôi xoay người đi đến căn nhà gỗ bỏ hoang cùng với gã đàn ông bụng bia, bão bình luận bùng nổ:
[Khương Nhiễm có cần phải đầ-n đến vậy không?]
[Nhìn là biết tên đàn ông đó không có ý tốt rồi.]
[Làm sao bây giờ? Hay là báo cảnh sát đi?]
[Báo gì mà báo, phụ nữ các cô lúc nào cũng thích giả bộ, đã đi theo tên đó thì không phải tình nguyện là gì? Hơn nữa đây là thực tế ảo, báo cảnh sát cái quái gì!]
…
6.
Cửa nhà hoang bị Tần Qua đá văng.
Tôi đang ôm mấy tấm ván gỗ chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Tần Qua, tôi hơi ngạc nhiên:
“Sao mọi người lại đến đây?”
Tần Qua không nói gì, mà quan sát xung quanh trước, xác nhận tôi an toàn anh mới thở phào.
Lưu Minh Châu bực bội nói: “Là Kỳ Kỳ dẫn chúng tôi đi tìm cô. Sao cô có thể tùy tiện đi với gã đó tới đây vậy hả? Một chút tự trọng cũng không có! Cô phải cảm ơn Kỳ Kỳ đi, chính cô ấy có lòng tốt, lo cô gặp chuyện, nhất quyết bắt chúng tôi đến cứu cô.”
Tôi hờ hững liếc nhìn Tô Kỳ, sắc mặt cô ta tái nhợt.
Đã hai tiếng trôi qua, tôi g-i-ế-t người xong hết rồi mấy người mới tìm tới?
Đúng là “lòng tốt”.
Lưu Minh Châu nói xong, cũng đánh giá xung quanh.
“Gã mập kia đâu?”
Tôi giơ tay, chỉ về phía cánh cửa cũ nát phía sau.
“Ông ta ra ngoài tìm cỏ khô, bảo tôi đợi ở đây.”
Sắc mặt Tô Kỳ thoáng cái tốt hơn.
“Sao hai người lại đi lâu như vậy?”
Tôi lại cười nói: “Tôi cũng không biết, ông ta đi rồi mãi không quay lại.”
Sắc mặt những người khác lập tức trở nên nghiêm trọng.
Vì đúng lúc này, màn hình hệ thống mô phỏng tội phạm phát tín hiệu cảnh báo.
“Chúng ta đi tìm ông ta đi.”
Nói xong, mọi người lần lượt rời đi.
Tần Qua lặng lẽ đi sau cùng, kéo tay tôi:
“Em không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
Có điều, gã đàn ông mập kia sao? Có lẽ bọn họ sẽ không tìm ra.
Tôi quay đầu, nhìn lên xà nhà.
Tứ chi người nọ rũ xuống, lủng lẳng giữa không trung.
Vừa nãy ông ta ở ngay phía trên đỉnh đầu Lưu Minh Châu, vậy mà không một ai nhận ra.
Tôi nở nụ cười tươi.
Camera chỉ quay vẻ mặt của tôi, không quay tới gã đàn ông mập bị treo trên xà nhà bằng chiếc váy đỏ.
Không thể không nói, chương trình mô phỏng tội phạm này cũng thú vị đấy.
So với các vụ án trên sách vở hay các vụ án trên thực tế, tôi lại thích cảm giác đích thân trải nghiệm thế này hơn.
Tôi thậm chí còn thầm nghĩ, lần tới có nên thực hiện một vụ thủ tiêu x-á-c hoàn mỹ không.
Thủ tiêu x-á-c là phương thức xử lý khá sơ cấp, nhưng lại là phương thức dễ để lại manh mối và dấu vết nhất.