Chương 8:
Nửa đêm.
Tôi mở cửa phòng tài xế, tay cầm theo khăn tắm.
Nhân lúc ông ta ngủ say, tôi siết chặt chiếc khăn quanh cổ ông ta.
Sau đó lưu loát đặt khăn lên thi th-ể.
Bắt đầu xoá dấu vết.
Dùng khăn tắm kéo thi th-ể lên tầng thượng.
Nếu là người khác có lẽ đã kiệt sức giữa chừng.
Nhưng may là sức tôi khá lớn.
Khi mở nắp bồn nước, tôi suýt thì nôn ra.
Nơi này chính là một “hắc điếm”.
Cũng nhờ kiểm tra mà tôi phát hiện ra.
Có lẽ nhà trọ này là nơi tài xế đưa khách đến, sau đó, đàn ông thì trực tiếp g-i-e-t c-h-ế-t, ném vào bồn nước, phụ nữ thì bị ép mang thai hộ, chịu sự khi nh-ục của tài xế và bà chủ nhà trọ.
Nếu mãi không mang thai thì sẽ bị s-á-t hại.
Tôi loáng thoáng nhìn thấy thuốc ở trong phòng bà chủ, loại thuốc đó dùng để điều trị vô sinh.
Sau khi vứt x-á-c xuống bồn nước, tôi đeo găng tay, chỉnh lại tấm thảm bị xô lệch trên hành lang.
Sau đó, lau sạch dấu vân tay trên tay nắm cửa.
Gỡ kẹo cao su, dùng cồn lau lại ổ khóa.
Lúc xuống lầu, tôi đẩy cửa phòng bà chủ ra.
Chùm chìa khóa trong tay tài xế có thẻ phòng của bà ta.
Bước vào trong, tôi thấy bà ta đang cầm điện thoại cố liên lạc với tài xế.
“Sao không bắt máy vậy, c-h-ế-t tiệt!”
Tôi mỉm cười, đương nhiên là vì tôi đã tắt nguồn điện thoại.
Thẻ sim cũng bị tháo ra.
Thấy tôi tiến vào, trong mắt bà ta lóe lên tia tính toán.
“Có chuyện gì sao?”
“Áo tôi bị rách, bà chủ có kim chỉ không?”
Bà ta lấy kim ra, rồi bảo tôi xuống tầng hầm với bà ta một chuyến.
Bà ta chợt nhớ tối nay sẽ mưa, cần chuyển đồ ở bên trong ra ngoài.
Hoàn toàn không nghĩ đến việc tôi mở cửa bằng cách nào.
Tôi gật đầu.
Lúc xoay người, cây kim trong tay cắm thẳng vào đỉnh đầu bà ta.
Lúc đó, tôi cố tình chọn cây kim dày nhất để khâu chăn.
Bà chủ chỉ chăm chăm nghĩ thừa lúc tôi đi một mình, dụ tôi xuống tầng hầm, không để ý đến tôi mở bọc ra lựa kim.
Sau khi bà ta gục xuống, tôi nhìn dấu vết mờ nhạt lưu lại trên gạch men, bắt đầu thu dọn hiện trường.
Tôi lau cây kim.
Trước khi ra ngoài, lại thay đôi dép khác trong tủ của bà ta.
Cỡ chân lớn hơn của tôi.
Đi đến khu vực trải thảm, tôi cởi dép, dùng túi ni lông bọc lại.
Sau khi về phòng, tôi lấy kéo cắt vụn dép, xả xuống bồn cầu.
Cuối cùng, tôi rửa sạch kéo.
Gương mặt vẫn bình thản như cũ.
[Trời ơi, đáng sợ quá, cô ta kỹ lưỡng đến mức đó sao?]
[Hu hu, mau kéo cô ta đến đồn cảnh sát đi, cách g-i-ế-t người của cô ta b-i-ế-n thái quá!]
[Bảo sao không tìm thấy vết thương, hóa ra là trên đầu.]
[Không chảy m-á-u thì sẽ khó phát hiện hơn.]
[Dép bị xả xuống cống thoát nước.]
[Để thẻ từ bên trong, đóng cửa phòng bà chủ lại, xóa dấu vân tay.]
[Rốt cuộc trước đây chị gái này làm gì vậy?]
[Chẳng trách những người khác không tìm ra manh mối, thẻ phòng nằm trong rồi còn tìm kiểu gì nữa?]