Chương 5:
7.
Cả đoàn tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy gã mập đâu.
May là tôi tìm được ván gỗ, giúp xe thoát khỏi vũng bùn.
Chiếc xe buýt chạy men theo con đường quanh co trên núi, cuối cùng đến một thị trấn hẻo lánh vào 4 rưỡi chiều.
Thị trấn có một nhà trọ kiêm quán ăn nho nhỏ.
Tầng dưới là quán ăn, tầng trên có phòng trọ cho khách ở lại.
Vừa bước vào, bà chủ ăn mặc giản dị niềm nở chào đón chúng tôi, không ngừng khen ngợi ngoại hình của mọi người.
Ai nấy đều thả lỏng tinh thần.
Tôi nhìn xuống đôi giày bà ta đang đi, mắt nheo lại.
Trí nhớ của tôi rất tốt, lúc chúng tôi vừa tiến vào, đôi giày dưới chân tài xế giống y hệt đôi giày này.
Sau đó xe sa lầy, ông ta đổi sang đôi ủng đen, khoác thêm áo mưa rồi mới xuống xe.
Mà đôi giày đó, giờ lại xuất hiện trên chân của bà chủ quán trọ.
Mọi người gọi món và ngồi xuống.
Tôi nhìn bà chủ bưng thức ăn từ sau nhà lên, cười nói:
“Chỉ có một mình bà chủ làm hết mọi việc sao? Vất vả lắm nha.”
Bà ta theo phản xạ liếc nhìn tài xế, rất nhanh dời mắt đi, cười gượng đáp:
“Đúng vậy, chồng tôi làm công trình, gần như đi quanh năm.”
Nói xong, bà ta còn tỏ vẻ buồn bã.
Tô Kỳ cau mày trách:
“Khương lão sư, chị nói chuyện chú ý chút đi.”
Bà chủ vội vàng xua tay:
“Không sao, không sao, các vị cứ ăn đi, tôi vào bếp xào rau tiếp.”
8.
Tôi làm lơ Tô Kỳ.
Chỉ đứng dậy nâng giọng hỏi:
“Bà chủ ơi, nhà vệ sinh ở đâu vậy?”
Tài xế đứng dậy theo phản xạ, rồi lại nhanh chóng ngồi xuống.
Bà chủ chỉ tay về một hướng.
Tôi đi lên lầu, gõ cửa từng phòng một.
Rõ ràng, không một phòng nào có người ở.
Tiếp tục đi lên sân thượng, tôi phát hiện ra chân tướng ở trong bồn nước inox.
Thảo nào nhiệm vụ của tôi là g-i-ế-t ba người, mà lúc ấy trên xe chỉ có hai người.
Ăn tối xong, chúng tôi trở về phòng nghỉ ngơi.
Nửa đêm.
Tôi đứng dậy đi ra ngoài.
9.
Đêm đó, tất cả mọi người nhận được tin nhắn của tổ chương trình.
Mô phỏng tội phạm: :3 :3
Khi màn hình quang xuất hiện, mọi người lập tức bật dậy chạy tới hành lang.
Sau khi xác nhận tất cả khách mời đều có mặt, bọn họ cau mày:
“Tài xế đâu?”
Mọi người nhìn nhau, rồi quyết định đi tìm tài xế, thậm chí còn gõ cửa phòng của bà chủ.
Nhà trọ này không lớn, bà chủ ở ngay tầng một.
Nhưng không một ai đáp lại.
Nhà trọ sử dụng khóa thông minh, một khi đóng lại thì chỉ có thể mở bằng thẻ phòng.
Nhưng là, chúng tôi chỉ giữ thẻ phòng của mình, còn thẻ của những phòng khác đều ở chỗ bà chủ.
Tần Qua là người đầu tiên cầm ghế đập cửa xông vào.
Ở bên trong, bà chủ nằm dưới đất, không còn dấu hiệu của sự sống.
Tần Qua tìm kiếm một lúc, tìm thấy tất cả thẻ phòng chính và dự phòng trong két sắt, còn thẻ phòng của bà chủ thì nằm trên tủ đầu giường.
Trong lúc tìm kiếm, mọi người đã lấy được thẻ phòng của tài xế.
Nhưng khi mở cửa thì bên trong lại trống trơn, không thấy bóng dáng tài xế đâu.
Chỉ có thể tìm manh mối trên người bà chủ.
Mọi người quay trở lại tầng một.
Nhìn thi th-ể bà chủ nằm dưới đất, Tần Qua bảo tôi và hai cô gái khác kiểm tra xem trên người bà ta có vết thương nào không.
Sau một hồi kiểm tra, hai người kia lắc đầu.
Bọn họ thậm chí còn rà máy quét vân tay.