Người Anh Ôm Không Phải Tôi


Chương 10

Ca duy nhất do chính tay anh ta làm suýt nữa khiến bệnh nhân xuất huyết nhiều mà chết nên bị Bệnh viện Trung tâm “phong sát”, giờ chỉ được làm ở phòng khám.

Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ không gặp phải anh ta.

Thấy Phó Thận ngang nhiên ngồi xuống cạnh mình, tôi liếc mắt nhìn.

“Chỗ này không phải dành cho anh.”

Anh ta cười khinh khỉnh:

“Ai mà chẳng biết bệnh viện Trung tâm là khách hàng lớn nhất của Hoa Tân – công ty cô đang đại diện.”

“Tôi không ngồi thì ai ngồi?”

“Lâm Manh, cô đừng chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’ nữa.”

“Tôi biết cô vẫn ngầm hỏi thăm tôi.”

“Nhưng đừng tưởng tôi cãi nhau với Lộ Lộ thì sẽ quay lại tìm cô!”

Tôi liếc mắt khinh bỉ:

“Đứng dậy khỏi chỗ tôi ngồi ngay!”

Anh ta kéo tay tôi, ghì chặt.

“Cô làm loạn đủ chưa? Tôi cũng có giới hạn kiên nhẫn đấy!”

Ngay lúc anh ta định ngồi xuống thì bác sĩ Lý cùng vợ vừa vặn đến nơi, thấy Phó Thận là lập tức nhíu mày:

“Bệnh viện đã từ chối đơn tham gia của anh rồi cơ mà?”

“Sao còn dám tới đây?”

Sự xuất hiện của bác sĩ Lý khiến mặt Phó Thận tối sầm.

Anh ta bất ngờ ôm lấy tôi:

“Bệnh viện từ chối tôi thì sao?”

“Vợ cũ của tôi đâu có từ chối.”

Đúng không, Manh Manh?”

Tôi nhìn anh ta, không hiểu rốt cuộc là ai cho anh ta tự tin như vậy.

“Đúng!”

“Tôi không từ chối anh.”

“Tôi sẽ đuổi thẳng anh đi!”

“Bảo vệ!”

Anh ta bị bảo vệ kéo đi, ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi đăm đăm.

“Lâm Manh, cô sẽ hối hận!”

Tôi không buồn để tâm.

Khi ngồi lại vào chỗ, vợ bác sĩ Lý lập tức đưa tôi một tấm danh thiếp.

“Tổng Giám đốc Lâm, cảm ơn ba cô đã nói vài lời tốt đẹp giúp nhà tôi trước mặt lãnh đạo, nhờ thế mà chồng tôi mới có được nhiều cơ hội như vậy.”

“Tôi làm bên thẩm mỹ, cô muốn đến lúc nào cũng được, hoàn toàn miễn phí!”

Tôi mỉm cười nhận lấy, cũng nhờ đó mà biết ba mình từng đứng ra nói giúp.

Sau khi Phó Thận rời đi, bầu không khí bữa ăn lập tức vui vẻ hẳn.

Mọi người nhanh chóng thống nhất định hướng hợp tác, tôi cũng chốt được hợp đồng.

Đang chuẩn bị rủ bạn thân đi uống vài ly thì vừa ra khỏi khách sạn, tôi đã thấy Bạch Lộ Lộ đứng ở đó.

9

Cô ta đang quấn quýt với một diễn viên nhỏ, mặt đỏ ửng như đang yêu.

Tôi nhìn thấy bọn họ bước vào thang máy.

Lúc cửa thang máy sắp khép lại thì Bạch Lộ Lộ vô tình chạm mắt với tôi.

Cô ta hoảng hốt trong thoáng chốc.

Nhưng liên quan gì đến tôi?

Tôi quay đi, lên xe của bạn thân.

Trên đường về, Phó Thận – người mà tôi vừa bỏ ra khỏi danh sách chặn chưa lâu bất ngờ nhắn tin.

Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ gỡ chặn mình.

“Anh muốn gặp con trai.”

“Dù sao anh cũng là ba nó, anh có thể gặp một lần được không?”

Anh ta nhắn rất nhiều.

Tôi chỉ đáp đúng một câu:

“Nó không có ba. Anh lo mà chăm con của anh với Bạch Lộ Lộ đi!”

Rồi tôi chặn anh ta lại lần nữa.

Không ngờ vài ngày sau, tôi lại gặp Phó Thận ở nhà mình.

Hôm đó tôi vừa tăng ca xong, bạn thân nhờ anh trai cô ấy – Kỷ Việt đến đón.

Giữa tôi và anh ấy cũng coi như đang tiến triển, để một người bị tự kỷ chủ động quan tâm đến người khác thật sự là điều hiếm thấy.

Ra khỏi thang máy, tôi liền thấy Kỷ Việt đứng đợi với một chiếc bánh nhỏ và một bó hoa hướng dương.

“Nghe nói em thích hoa hướng dương nên anh đã mua một bó.”

“Đây là tiramisu cho em.”

Về đến nhà, anh ấy thành thạo nhấn mật mã mở cửa.

“Ba mẹ ơi, Kỷ Việt đến nhà mình ăn cơm nè.”

Vừa nói xong, tôi liền thấy Phó Thận đang ngồi trên sofa, kinh ngạc nhìn tôi khoác tay Kỷ Việt bước vào.

Kỷ Việt không quen Phó Thận nên chỉ lịch sự chào một tiếng, rồi rất tự nhiên mang hoa vào phòng tôi.

“Để cháu giúp cô dọn dẹp nhé, cô ơi.”

Mẹ tôi từ bếp đi ra:

“Thôi thôi, tay cháu quý lắm, chờ đó rồi ăn cơm đi!”

Bà nhìn Phó Thận một cái: