Chương 7
“Con nghe nói ba mẹ đã đưa cô ấy đến trung tâm chăm sóc hậu sản tư nhân, bạn con cũng vừa mới sinh, ba giúp sắp xếp cho bạn con vào luôn đi, tiền thì để Lâm Manh trả.”
Ba tôi đang ngồi ngay cạnh tôi, lúc đó ông đã biết toàn bộ quá trình tôi cấp cứu.
Sắc mặt ông trầm xuống, lông mày cau chặt.
“Phó Thận, cậu không thật sự nghĩ rằng cậu là con trai tôi đấy chứ?”
Câu mở đầu khiến Phó Thận sững sờ không hiểu.
Ba tôi bật cười khinh miệt:
“Dù tôi và mẹ của Manh Manh đã ly hôn, bao năm nay ai nấy đều bận rộn chẳng chăm sóc được cho con bé.”
“Nhưng không có nghĩa là một kẻ ngoài như cậu có thể thay thế vị trí của con gái tôi trong lòng tôi.”
Tôi cầm chén canh uống một ngụm, mẹ liền đưa cho tôi một miếng tráng miệng.
“Vị dừa mà con thích nhất đó, là ba con dặn bếp làm riêng cho con.”
Tôi vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt.
Tôi nhìn thấy ba tôi đứng dậy, giận dữ nói vào điện thoại với Phó Thận:
“Tôi và mẹ của Manh Manh đối tốt với cậu là vì mong cậu đối xử tốt với con bé.”
“Không phải vì tôi thích con trai nên mới thiên vị cậu.”
“Dù cậu có là con trai thì đã sao?”
“Cậu đâu phải con tôi, tôi đâu có ngu!”
6
Ba tôi giận dữ cúp máy cái rụp.
“Lúc đầu không biết mắt mũi mù kiểu gì mà cứ nhất quyết bám lấy Phó Thận.”
“Giờ thì sáng mắt chưa!”
Mẹ tôi đập nhẹ ông một cái.
“Con bé đang khổ sở, ông còn châm dầu vào lửa làm gì.”
“May mà lần này cứu được, chứ có chuyện gì thật thì tôi bắt Phó Thận sống không yên!”
Hai người mỗi người nói một câu, còn tôi thì nhìn đứa bé trong tay, lòng chợt trầm xuống.
Đúng lúc đó, ba tôi quay sang nói với tôi:
“Chờ hết tháng ở cữ thì ly hôn đi. Loại đàn ông như thế không thể sống cùng được.”
“Con ly hôn rồi.”
Cả ba mẹ tôi đều đồng loạt sững sờ, nhìn tôi với vẻ không tin nổi.
Tháng trước tôi đã ly hôn.
Là Phó Thận ép tôi phải ly.
Lúc ấy, tôi đi khám thai một mình thì bắt gặp anh ta và Bạch Lộ Lộ.
Anh ta nâng niu bụng cô ta như báu vật, vừa giải thích kết quả siêu âm, vừa nói đó là một bé gái rất đáng yêu.
Còn tôi thì đang cầm tờ kết quả tranh luận với một chị chen hàng, suýt nữa bị đẩy ngã.
Phó Thận đi lướt qua tôi mà không hề ngoái đầu.
Nhưng Bạch Lộ Lộ thì nhìn thấy tôi.
Tối hôm đó, cô ta gửi tin nhắn cho tôi.
Là đoạn chat giữa cô ta và Phó Thận.
Thì ra từ sau buổi họp lớp, họ đã thường xuyên liên lạc.
Những đêm Phó Thận không về nhà vì trực, anh ta đều gọi video cho cô ta.
Trong những đoạn tin nhắn đó, tôi là miếng cao da chó dai dẳng, anh ta chẳng hề thích tôi, nhưng vì trách nhiệm nên mới ở bên tôi.
Anh ta còn nói đôi khi thật sự muốn ly hôn, chỉ là tôi cứ bám chặt, yêu đến mức không chịu buông.
【Cô ta không bằng em, chẳng mặt nào bằng cả. Đôi khi anh thật sự hối hận vì không chờ em lâu thêm chút nữa.】
【Nếu anh ly hôn với cô ta, liệu chúng ta còn cơ hội không?】
【Thật sao? Em thực sự thích anh?】
【Yên tâm đi, dù đứa trẻ không phải con của anh, anh vẫn sẽ chăm sóc tốt. Lần nào em đi khám thai thì anh cũng sẽ đi cùng.】
Bạch Lộ Lộ nói cô ta không muốn phá hoại cuộc hôn nhân của tôi, chỉ muốn cho con mình một người ba, dù là ba nuôi cũng được.
Cô ta còn khuyên tôi đừng quá ghen tuông, nếu không Phó Thận sẽ chịu áp lực tâm lý rất lớn.
Khi tôi đưa tin nhắn đó cho Phó Thận xem, anh ta lập tức nổi nóng.
“Nếu em không chịu được tình bạn giữa anh và Lộ Lộ, cũng không chấp nhận được đứa bé vô tội đó thì chúng ta ly hôn đi.”
“Được!”
Tôi mang cái bụng bầu vượt mặt đi làm thủ tục ly hôn.