Tài khoản phụ, tình cảm thật


Chương 5

“Đừng mà.”

Tôi mở mắt, nắm lấy tay Trình Tử, quay sang cô ấy, cười rạng rỡ.

“Em còn bao nhiêu chuyện muốn nói riêng với Tiểu Cam Tử đây này.”

Thương Chước không hài lòng nhíu mày: “Có chuyện gì mà anh không nghe được?”

Nụ cười tôi càng thêm rạng rỡ.

“Tất nhiên là nói xấu anh rồi. Anh mà nghe được thì thể nào cũng đuổi Tiểu Cam Tử xuống xe.”

Thương Chước hừ một tiếng.

“Tiểu nhạc mẫu à, cô có phản đối cuộc hôn nhân này thế nào thì tôi và Lâm Chiếu cũng đã tu thành chính quả rồi. Sau này, nhớ giữ miệng chút nhé.”

Trình Tử như đoán được điều gì đó, không còn phản ứng sắc bén như mọi khi.

Mặt cô ấy cứng lại, có chút chột dạ nhìn tôi.

Tôi ghé sát tai cô ấy, thì thầm:

“Tối qua, tôi đã đến Lan Đình.”

Trình Tử khẽ rùng mình, nắm tay tôi nhưng lại như bị điện giật mà buông ra.

Tôi đoán tối qua cô ấy đã ở chỗ Thương Chước, dò hỏi anh ta xem tôi đã thử lòng anh như thế nào.

Nhưng cô ấy không dám hành động quá rõ ràng.

Cô ấy chỉ biết tôi đã thử Thương Chước, nhưng không biết tôi đã biết những gì.

Vì vậy cả ngày hôm nay, cô ấy chỉ cố gắng thăm dò tôi.

Tôi bật cười, cố kìm nén cơn đau nhói trong tim, giọng ác ý:

“Tôi đã thấy hết rồi, mọi chuyện của các người, sự phản bội của các người.

“Tiểu Cam Tử thân yêu, người bạn thân tốt nhất của tôi. Cô đúng là tốt quá mà!”

Trình Tử siết chặt vạt váy, quay mặt đi, nhưng tôi giữ chặt lấy cằm cô ấy, ép cô phải nhìn lại.

Cô ấy nhìn về phía Thương Chước cầu cứu.

Nhưng anh ta không thấy.

Ngoài cửa sổ có bậc trưởng bối chào anh, anh mở cửa xe bước xuống.

Trình Tử định xuống theo, nhưng tôi nắm lấy cổ tay cô ấy.

“Chạy gì chứ?”

Tôi lạnh giọng: “Chẳng phải mọi chuyện đang diễn ra đúng như cô tính toán sao?

“Tôi phát hiện hai người phản bội ngay trước đám cưới, tôi chia tay, cô thay thế tôi.

“Đến mức tự khai ra mà cô không sợ, tôi tận mắt chứng kiến lại có gì đáng sợ chứ? Kết quả chẳng phải vẫn vậy sao?”

Trình Tử ngừng giãy giụa, quay lại, cắn môi nhìn tôi.

Tôi hít sâu để bình tĩnh, nói chậm rãi:

“Cô biết tôi đã thử Thương Chước, hôm nay vẫn dám đến buổi tổng duyệt, không phải là muốn thăm dò thái độ của tôi sao?

“Vậy tôi nói rõ thái độ của mình cho cô nghe luôn!

“Tôi sẽ không làm theo kế hoạch của cô đâu. Tôi sẽ kết hôn với Thương Chước, sẽ đi đăng ký kết hôn.”

Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Trình Tử, tôi nở nụ cười đầy chế nhạo.

“Cô không tin chuyện lãng tử quay đầu, vậy thì chị đây cũng không tin.

Nhà giàu nào mà chẳng như nhau, trong nhà một người, ngoài kia một đống?

Cô nghĩ tôi không hiểu rõ điều đó trước khi quyết định cưới Thương Chước sao?

Nhưng cô thì sao? Cô rung động với Thương Chước rồi à?

Nhưng liệu anh ta có thực sự để cô trong lòng không?

Dù chỉ là với tư cách tiểu tam, chứ không phải… một món đồ chơi?