Chương 6
Đừng nói với tôi là cô tin những lời ngon ngọt của anh ta đấy nhé?
Cô có tin không, nếu tôi nói ra chuyện tối qua, Thương Chước sẽ lập tức đá cô ra khỏi xe.
Rồi anh ta sẽ quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi tha thứ.
Sau đó, có thể vì cảm thấy có lỗi với tôi, anh ta sẽ càng trân trọng tôi hơn vài năm nữa.
Vậy cô đoán xem, anh ta sẽ đối xử với cô như thế nào?”
Mắt Trình Tử đã ngấn đầy nước.
Tim tôi thắt lại, hít sâu một hơi, nhưng vẫn không kìm được, nghẹn ngào nói:
“Cô vì một người như anh ta mà phản bội tình bạn hai mươi năm của chúng ta sao?”
Trình Tử cúi đầu, ôm lấy bản thân, dùng tay bịt kín tai.\
Tôi quay mặt đi, cũng không thể kiểm soát nước mắt.
Đau lắm.
Đau đến không thở nổi.
Những thứ đã cắm rễ trong tim suốt mấy chục năm qua bị bứt ra một cách tàn nhẫn.
Mỗi lần xé rách, máu thịt như bị lôi theo, đau đến mức tôi muốn nghẹt thở.
“Sao lại khóc rồi?”
Thương Chước ngồi vào ghế phụ, nhận ra có gì đó không ổn.
Khi quay đầu lại, anh lập tức nhíu mày.
“Trình Tử, em vừa nói gì với Lâm Chiếu? Sao lại làm cô ấy khóc?”
Anh xuống xe, chen vào hàng ghế sau, giọng trầm xuống:
“Trình Tử, em qua ngồi xe của nhóm phù dâu đi.”
Trình Tử tái mặt, môi run run, nhìn Thương Chước với vẻ khó tin.
“Không nghe rõ lời anh nói sao?”
Giọng Thương Chước đanh lại, ra lệnh đuổi người.
Trình Tử lau nước mắt, đóng sầm cửa xe rồi bỏ đi.
Thương Chước kéo tôi vào lòng, giọng anh trở nên mềm mại:
“Bảo bối, nói anh nghe, em và cô ấy vừa nói gì vậy?”
Ngoài cửa sổ, tôi thấy bước chân Trình Tử khựng lại rõ ràng.
Giọng tôi run run: “Anh hiểu lầm cô ấy rồi, bọn em chỉ nói vài chuyện cảm động về tình bạn thôi.”
Thương Chước nhíu mày không hài lòng.
“Cô ấy bị điên à? Lúc này còn nói mấy chuyện đó, làm ảnh hưởng đến tinh thần của em thì sao?
Ngày mai em còn phải trang điểm, mắt sưng lên thì làm sao mà lên hình đẹp được…”
Giọng anh lớn đến mức vang ra ngoài cửa sổ.
Từng lời giống như con dao cùn, đâm vào lưng Trình Tử, ép cô ấy phải đi nhanh hơn.
7
Ngày cưới.
Lâu đài nguy nga, thảm cỏ trải dài.
Tôi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng muốt, ngồi trên cỗ xe ngựa trang trí đầy hoa tiến vào lễ đường.
Tiếng vó ngựa lộc cộc hòa với giai điệu piano du dương.
Thương Chước mặc bộ vest bảnh bao, đứng trên thảm cỏ, ánh mắt rạng rỡ chờ đợi tôi.
Tôi đặt tay lên tay anh, bước xuống xe ngựa.
Cùng anh tay trong tay, từng bước tiến về sân khấu.
Những cánh hoa bay lả tả, bướm dập dìu, tiếng vỗ tay rền vang.
MC bắt đầu buổi lễ, sau đó Thương Chước rời kịch bản, dành mười phút để tỏ tình với tôi.
Tôi thấy cằm anh run lên, đôi tay cũng run rẩy.
Đến cuối bài nói, mắt anh đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào.
Anh nhắc đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.