Chương 7
Nhắc đến ngày chúng tôi xác định tình cảm.
Nhắc đến từng khoảnh khắc ấm áp trong mối quan hệ của chúng tôi.
Nhưng trong đầu tôi chỉ hiện lên câu nói hôm đó, bên bể bơi:
“Nhưng vì cô ấy mà giữ mình trong sạch, tôi làm không được.”
Nước mắt tôi rơi xuống đúng lúc Thương Chước ôm tôi vào lòng.
Tôi nghe thấy tiếng tim anh đập loạn trong lồng ngực.
Anh vừa căng thẳng, vừa hạnh phúc.
Tôi nghĩ, anh yêu tôi thật lòng.
Lời thề của anh là thật.
Nhưng sự phản bội cũng là thật.
Hai thứ mâu thuẫn ấy cùng tồn tại.
MC đọc lời kết thúc phần lễ buổi sáng.
Phần trao lời thề được dời sang buổi tối.
Điều này khác với kịch bản buổi tổng duyệt.
Thương Chước bất ngờ nhìn MC.
Tôi kéo nhẹ tay áo anh, khẽ nói:
“Là ý của em.”
Buổi tối, giữa khung cảnh đầy hoa và ánh sáng lung linh.
Tôi nhìn vào ánh mắt rạng ngời của Thương Chước và nói:
“Em không đồng ý.”
MC sững sờ, khách mời bàng hoàng.
Ánh hạnh phúc trong mắt Thương Chước lập tức biến thành ngỡ ngàng, rồi dần dần thành cơn giận dữ.
Anh nhìn tôi chằm chằm, còn tôi bình thản nhìn lại.
Tiếng chuông đồng hồ điểm đúng tám giờ, ánh đèn trên trần vụt tắt, pháo hoa bừng sáng bên hồ phía xa.
Những màu sắc và hình dạng của pháo hoa đan xen, nở rộ trên bầu trời, rực rỡ mà đẹp đẽ.
Chúng rơi xuống mặt hồ, mờ ảo như trong mơ.
Tôi ngắm nhìn một lúc, rồi tháo váy cưới, nhẹ nhàng bước xuống khỏi sân khấu.
Buổi lễ mà tôi đã dành hết tâm huyết chuẩn bị, cẩn thận chăm chút từng chi tiết, cuối cùng cũng kết thúc.
8
Thương Chước chặn tôi lại ở lối vào lâu đài.
Gương mặt anh tối sầm, còn hơn cả màn đêm.
“Lâm Chiếu, em có ý gì đây?”
Tôi bình thản nhìn anh.
Lạnh nhạt nói ra câu nói đã đâm vào tim tôi suốt bao ngày qua:
“Tôi thật sự yêu Lâm Chiếu, cô ấy là người duy nhất tôi muốn cưới.
Nhưng vì cô ấy mà giữ mình trong sạch, tôi làm không được.”
Thương Chước sững người, rồi lập tức lửa giận bùng lên trong ánh mắt anh.
“Ai nói với em?
Là Trình Tử à? Có phải cô ta không?”
Tôi bật cười khẩy: “Hóa ra anh cũng không chịu nổi cảm giác bị phản bội nhỉ?
Vậy tại sao anh có thể ngang nhiên phản bội tôi như thế?”
“Rốt cuộc là cô ta, đúng không?”
“Không.” Tôi lạnh nhạt đáp. “Tôi tự nghe thấy, ở Lan Đình.”
Ánh mắt Thương Chước trở nên u ám, giọng anh càng thêm lạnh lùng:
“Em nghe thấy những gì?”
“Em biết hết mọi chuyện rồi mà vẫn nhịn không nói, chỉ để hôm nay làm anh mất mặt thế này? Lâm Chiếu, em đúng là giỏi thật.”
Tôi mỉm cười nhạt: “Thương Chước, anh quá tự tin rồi.
“Anh có đoán được tại sao tôi dời phần lời thề đến cuối buổi lễ không?”
Thương Chước nhíu mày, đôi mắt nheo lại, ánh lên vẻ sắc bén.
“Bởi vì tôi muốn đi trọn vẹn qua buổi lễ này. Tôi muốn ngắm pháo hoa tối nay.
“Tôi đã dừng công việc, dành cả năm để chuẩn bị cho đám cưới này.
“Thiết kế thay đổi đi thay đổi lại, chạy khắp nơi để liên hệ với những nghệ nhân cắm hoa, nghệ nhân làm giấy.
“Tìm vật liệu, làm việc với các công ty đạo cụ, đảm bảo từng chi tiết phải được thực hiện một cách hoàn hảo nhất.
“Váy cưới thử hơn trăm bộ, giày cưới đổi vô số đôi, trang điểm thử hàng chục lần.
“Thương Chước, sẽ không còn người đàn ông nào khiến tôi sẵn sàng bỏ ra từng ấy tâm huyết để tổ chức một lễ cưới nữa đâu.
“Đây có thể là lễ cưới duy nhất trong đời tôi.
“Trọn vẹn đi qua nó, đối với tôi, còn quan trọng hơn cả việc khiến anh mất mặt.
“Anh không nhận ra sao? Hôm nay, toàn bộ máy quay trong lễ cưới chưa từng lấy nét vào anh.
“Lễ cưới này, tôi chỉ cần những thước phim của riêng tôi.”
Khuôn mặt Thương Chước tối sầm lại, môi anh mím thành một đường thẳng.
Đôi mắt đen như muốn thiêu đốt tôi.