Chỉ Vì Ta Đau Lòng Chàng


Chương 4

Ngay lúc ánh mắt ta chuẩn bị rời khỏi hắn, một tiếng kêu chói tai của con chim vang lên, sau đó nó loạng choạng ngã xuống, bất động.

Hả? Sao lại trùng hợp thế này? Đây là điềm báo gì vậy? Trong sách cũng đâu có nhắc đến chuyện con chim Thái tử phi tặng hắn sẽ chết đâu chứ.

Ta đang sững sờ thì nghe tiếng động của Dung Quân Khanh bước  xuống giường. Trong tình huống này, ta có vẻ như là nghi phạm số một rồi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi một bàn tay từ phía sau nắm lấy ống tay áo của ta, kéo lại.

Dung Quân Khanh nắm lấy tay áo ta, từ tốn bước tới nhìn con chim đã chết.

“Ta không làm gì hết, thật đấy, không liên quan đến ta.” Ta kêu oan.

“Sao mệnh còn ngắn hơn cả ta?” Giọng Dung Quân Khanh lạnh buốt.

Hắn không trách ta?

Hắn thật sự không trách ta sao?

Thế thì… không nhân cơ hội này để phá băng, còn đợi đến bao giờ?

Ta ngọt ngào nói:
“Có ta ở đây, phu quân sẽ không nỡ chết đâu.”

Không có ai xung quanh, Dung Quân Khanh cũng không giả vờ làm hiền phu nữa. Hắn chỉ yếu ớt đáp:


“Đầu ta đau.”

“Tim ta còn đau hơn đây.”

Dung Quân Khanh không buông tay ta mà kéo ta lên giường nằm cùng hắn. Sau khi khép mắt lại, hắn khẽ mở miệng:


“Hát cho ta nghe đi.”

Ta? Ta á?

Có cần thổi kèn đám ma không?

“Vương phi, hát cho ta nghe.” Dung Quân Khanh lặp lại.

“Bàn rộng, ghế dài, bàn ghế…”

Ta vừa hát nhịp điệu dân ca xong, đôi lông mi dài mảnh của Dung Quân Khanh khẽ run. Hắn ra hiệu ta im miệng sau đó xoay người, đối mặt với ta, hỏi:


“Nàng không vui à?”

Ta: …?

Chẳng lẽ hắn nghĩ nghe hát tệ quá nên ta giận hắn?

Ta mơ hồ đáp:


“Có chuyện gì khiến ta giận sao?”

Dung Quân Khanh như cũng nhận ra điều gì đó, “Có vẻ là không.”

“Thế chúng ta ngủ nhé?” Ta đề nghị.

Ánh mắt ôn nhu của Dung Quân Khanh từ từ lướt xuống dưới xương quai xanh của ta, bình thản nói:


“Vừa rồi nàng nói đau tim, muốn ta xoa không?”

Chơi lớn vậy sao?

Không kịp chuẩn bị đã chuyển sang kênh người lớn. Có phải hắn đã phát hiện ra ta thèm khát thân thể hắn không? Nhưng thê tử thì phải biết khuyên can. Ta chân thành nói:


“Với sức chịu đựng của nam tử các người ấy, ta đoán thôi nhé, ta chưa thấy ai khác đâu. Nhưng mà xoa một cái, liệu có kiềm chế được cái kia không? Với sức khỏe hiện tại của chàng, liệu có chết trên giường luôn không đấy?”

“Làm quỷ chết dưới hoa mẫu đơn sao?” Dung Quân Khanh cười khẽ, “Ta thích.”

Ban ngày hoang dâm, thật là hoang dâm giữa ban ngày!
Chuyện này thành ra thể thống gì chứ, còn ra thể thống gì đây!

Nhưng không đùa được đâu, mỗi lần hắn thở dốc nặng nhọc hơn, dù biết rõ là dục vọng quấy phá, ta vẫn không khỏi lo lắng, sợ rằng hắn thật sự không chịu nổi nữa. Vì lo hắn quá sức đến kiệt quệ, đến bữa tối, ta ép Dung Quân Khanh uống liền ba bát canh bổ, khiến hắn tỏ vẻ ấm ức suốt cả buổi tối, cho rằng ta không hài lòng đối với hắn.


Thật là… người này đúng là không trưởng thành chút nào.

Thân thể của Dung Quân Khanh vẫn yếu ớt. Hắn ít khi ra ngoài, nhưng Thái tử lại hay tới thăm. Thái tử chơi cờ với hắn, hắn ăn gian. Thái tử cùng dùng bữa, hắn kén cá chọn canh. Thật là làm trò, đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

Ta đã từng lén hỏi Thái tử: “Có bao giờ ngài muốn đánh hắn không?”


“Thường xuyên,” Thái tử đáp nghiêm túc, “Nhưng cũng biết rằng, nếu thật sự đánh đệ ấy thì Vương phi chắc chắn sẽ rất đau lòng.”


“Đại Điện hạ thật là thẳng thắn.” Ta không ngại nói, “Dù đôi khi ta cũng thấy nhị điện hạ hơi tùy hứng nhưng sự kính trọng dành cho hắn chưa từng giảm sút.”


Nghe vậy, Thái tử nghiêng đầu nhìn ta, mỉm cười: “Phụ hoàng mẫu hậu quả thật không sai, giao Khanh Nhi cho muội là quá đúng rồi.”


Còn gì phải bàn nữa.

Ta và Dung Quân Khanh ở lì trong vương phủ suốt mấy ngày liền, cuối cùng cũng đến lúc phải ra ngoài. Đêm đầu tiên tuyết rơi, trong cung sẽ tổ chức yến tiệc, chúng ta nhất định phải đi.

Xe ngựa chỉ có thể dừng ngoài cửa cung, ta bèn dìu Dung Quân Khanh đi bộ trên tuyết (thực ra phần lớn thời gian là ta đỡ hắn).
Mỗi bước đi, ta đều không nhịn được mà nhảy cẫng lên.
Aaaaa, có tuyết rồi! Là một người miền Nam, cuối cùng ta cũng được thấy tuyết!

Mãi cho đến khi Dung Quân Khanh ho khan liên tục hai tiếng, ta mới thôi cái dáng vẻ chưa từng thấy qua thế sự ấy. Ở ngoài phải giữ phong thái hiền thê, ta không chỉ nhét lò sưởi tay của mình cho hắn mà còn nhón chân chạm tay lên trán hắn, “Nóng quá, chàng bị sốt sao?”


“Là tay nàng quá nóng,” Dung Quân Khanh cúi đầu nhìn ta, “Ta đã nhìn nàng cả đoạn đường rồi mà nàng chẳng chịu đưa cho ta.”


“Chàng bảo không cần mà.”


“Ta không cần là nàng không đưa sao?”


Ta: … cái này?

“Vương gia, vương phi, lâu rồi không gặp.”


Phía sau bỗng có người cất tiếng chào hỏi. Ta vốn đang mơ màng, giây tiếp theo đã thấy một quý phu nhân ôm con mèo lông xù xuất hiện trước mặt. Bị dọa sợ, ta liền “vèo” một cái leo lên người Dung Quân Khanh.

Đợi khi nhận ra hành động này thật sự không thỏa đáng, quý phu nhân đối diện đã che miệng cười, còn các vương hầu quý nữ đi ngang qua trên đường cung cũng bật cười không ngớt. Ta ngước mắt cầu cứu Dung Quân Khanh.

Trước mặt người khác, hắn quả là phu quân yêu quý của ta. Hắn chỉ điềm nhiên mở rộng áo khoác lông, thuận thế ôm ta vào trong:

“Vương phi lạnh rồi sao? Điện Quỳnh Hoa ấm áp, chúng ta mau vào trong thôi.”


Thế là ta thoát khỏi hiện trường đầy ngượng ngùng kia. Sau khi đầu óc bớt ngơ ngẩn, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, cực kỳ quan trọng. Vào chỗ ngồi rồi, sau khi quan sát xung quanh một lượt, ta xác nhận Thái tử phi không có mặt trong điện. Quả nhiên, chuyện ấy đã xảy ra.

“Vương gia,” ta ghé sát tai Dung Quân Khanh nói, “Trong này đông người, ta thấy ngột ngạt muốn ra ngoài hít thở. Nhưng chàng không thể ra ngoài đâu, có biết chưa?”


Dung Quân Khanh ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ cần hắn nghe lời, rắc rối sẽ giảm đi phân nửa.

Vì trong nguyên tác, Thái tử phi đến muộn, trên đường đến điện Quỳnh Hoa sẽ bị dụ vào một cung điện hoang phế. Kẻ dụ dỗ nàng sẽ nhốt nàng cùng một thị vệ bên trong nhằm phá hoại danh dự của nàng. Nhưng trớ trêu thay, cuối cùng người bị nhốt cùng nàng lại là Dung Quân Khanh. Nghe qua thì có vẻ đỡ hơn thị vệ, nhưng khi bị mọi người tìm thấy, tin đồn giữa chị dâu và em chồng vẫn lan truyền khắp lối kinh thành…