Chỉ Vì Ta Đau Lòng Chàng


Chương 8

Ta biết một bí mật của Dung Quân Khanh: mỗi năm hắn đều viết di thư, sau đó giấu nó trong ngăn kéo nhỏ trong thư phòng. Lúc đọc sách ta còn cười trêu đùa hắn nhưng bây giờ không còn cảm thấy buồn cười nữa.

Chẳng ai biết chuyện này. Vì vậy ta mong chờ một ngày Dung Quân Khanh có thể lựa chọn từ ngữ mà nói năng cho cẩn thận, cứ như vậy ta có thể chính thức mở ra chuyện này. Nhưng nếu không thể mở ra, vậy thì ta chỉ có thể chơi xỏ một chút.

Kể từ khi mang thai, ta ít khi ra ngoài, Dung Quân Khanh cũng không cho ta ra ngoài, nói là đâu đâu cũng không an toàn bằng khi ở trong phủ, thậm chí vào cung cũng chỉ một mình hắn vào rồi vội vàng trở về.

Hôm nay hắn lại vào cung. Chính lúc này, thuận tiện cho ta vào thư phòng của hắn. Ta rất ít vào thư phòng của hắn, vì vậy khi nhìn thấy một tường sách binh pháp, ta bỗng cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Ta thử tưởng tượng một chút hình ảnh Dung Quân Khanh mặc giáp, tung hoành ngang dọc, nhưng không được, không hợp chút nào, hắn thanh mảnh lại lạnh lùng, khí chất hoàn toàn không phù hợp để chiến đấu nơi sa trường.

Những sách binh pháp này có dấu vết đã đọc qua, nhưng dường như đã lâu rồi không động đến, trên bề mặt đã hơi dính bụi.

Dung Quân Khanh không phải lúc nào cũng là người nhàn rỗi, chỉ là mọi chuyện đều có tâm mà không có sức.

Phụ thân hắn là một hoàng đế, trưởng tử luận về mặt nào cũng đều hơn người, là trưa quân kế thừa ngôi vị cao quý tiếp theo. Con trai thứ lại bệnh tật quấn thân, tựa như chim trong lồng, rất đẹp mắt rất có lực nhưng không thể bay ra ngoài.

Ta dùng khăn lau sạch bụi bẩn trên bề mặt sách binh pháp rồi bắt đầu tìm kiếm trong ngăn kéo bí mật.

Thật sự có.

Một xấp di thư.

Có di thư gửi cho hoàng hậu, gửi cho huynh trưởng thái tử của hắn. Thậm chí còn có một bức gửi cho ta, trên đó viết “Thê tử Sở Sở của ta”, tốt lắm, hắn khi nào thì lén viết gửi ta thế này?

Ta mở ra lá thư mới nhất, đó là gửi cho thái tử Dung Quân Xuyên. Vừa thấy dòng chữ “Chỉ có thể nhờ huynh chăm sóc vương phi và thế tử suốt quãng đời còn lại” ta vội vàng gấp lá thư lại.

Tiểu thế tử trong bụng có nhìn thấy không, cha con đang nghĩ đến việc không cần con.

Sau đó, ta đập vỡ toàn bộ bình hoa trong thư phòng. Người trong phủ thấy ta vô cớ nổi giận, liền luống cuống sai người đến cửa cung chờ Dung Quân Khanh.

Khi Dung Quân Khanh trở về nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt hắn lại bình tĩnh đến lạ thường.


A, như thế thì làm sao mà cãi nhau được đây.

“Sở Sở, lại đây,” Dung Quân Khanh đưa tay về phía ta, giọng điệu dịu dàng, “Cẩn thận kẻo bị mảnh vỡ cứa vào tay chân.”

Ta giơ xấp thư trong tay lên, giận dữ nhìn hắn: “Sau này không được viết nữa! Viết mấy thứ này sẽ tổn hại đến vận mệnh, chàng có thể mê tín một chút được không!”

“Được,” Dung Quân Khanh đáp lại dứt khoát. Sau đó hắn đốt hết tất cả mấy bức thư ngay trước mặt ta. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt hắn, khiến cho sắc trắng nhợt nhạt thường ngày của hắn biến mất trong chốc lát. “Sau này sẽ không dễ dàng viết nữa.”

Sau khi trở về phòng, ta vẫn còn ấm ức lắm. Dung Quân Khanh bèn ở bên cạnh nhận lỗi: “Ta vốn cũng định đốt từ lâu, chỉ là sau đó quên mất.”

Lời mà nam tử nói ra, toàn là để gạt người thôi.

“Nếu sau này còn dám viết, ta sẽ đọc lớn trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu, vừa đọc vừa khóc.”

Ánh mắt Dung Quân Khanh thoáng xao động. Xem ra lần này hắn thực sự ghi nhớ lời ta nói. Nhưng mà ta vẫn chưa nguôi giận.

Vì vậy, ta giả bộ tủi thân nói: “Vậy chàng phải đồng ý với ta một việc.”

Dung Quân Khanh hỏi: “Chỉ một việc thôi sao?”

“Đừng có giở trò.”

“Vậy nàng nói đi.”

Ta yêu cầu hắn không được kén ăn nữa, buổi trưa cũng phải ngủ trưa cùng ta. Dung Quân Khanh hơi ngẩn người, rõ ràng không hiểu mấy chuyện này có liên quan gì đến nhau, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý: “Ta sẽ làm theo.”

“Không chỉ ta nghe thấy, mà con chúng ta cũng nghe thấy rồi.”

“Với tư cách làm phụ thân, tuyệt đối không được thất hứa.”

Khi tháng ngày mang thai càng lớn, ta trở nên lười biếng hơn, tinh thần cũng không được tốt lắm. Dung Quân Khanh cứ nghĩ là ta còn đang giận hắn, một ngày nọ bèn nghiêm túc nói với ta rằng hắn cảm thấy mình vẫn có thể sống thêm rất lâu.

Mặc dù ta biết hắn chỉ đang nói dối để trấn an ta nhưng dựa trên niềm tin “thành tâm thì linh nghiệm,” cộng thêm vẻ chân thành của hắn, ta vẫn vui vẻ mà hôn hắn một cái.

Lời của Dung Quân Khanh tựa như được ban phúc. Vài tháng sau, ta thực sự hạ sinh một tiểu thế tử. Mặt mày của đứa bé quả nhiên rất giống phụ thân nó.

Nhưng vào ngày ta sinh, Dung Quân Khanh gần như chẳng đến thăm đứa trẻ. Nghe nói là vì hắn đứng ngoài điện nghe tiếng ta kêu đau cả ngày, sau đó lập tức xông thẳng vào xem ta thế nào, không hề bận tâm đến thế tử ra làm sao. Mãi đến ngày hôm sau, hắn mới đi gặp đứa bé, liền cảm thấy đáng yêu vô cùng, lập tức dặn người nửa tháng sau mời cả thái tử đến chơi.

Khi thái tử Dung Quân Xuyên đến phủ, Dung Quân Khanh còn đang ở trong phòng dỗ con nhỏ, thế nên ta là người ra nghênh tiếp trước.

Dung Quân Xuyên và ta đứng dưới mái hiên trong sân, hắn mỉm cười nhắc đến một chuyện nhỏ. Hắn kể rằng, vào ngày mẫu hậu hạ sinh Dung Quân Khanh, vì ca sinh kéo dài, phụ hoàng lo lắng đến mức phân tâm, đã hỏi hắn muốn thứ gì làm quà sinh nhật. Hắn đáp rằng chỉ cần mẫu hậu bình an.

“Sau này hồi tưởng lại chuyện đó,” Dung Quân Xuyên nói tiếp, “Đôi khi ta tự hỏi, nếu như lúc ấy ta cầu nguyện thêm cho Quân Khanh, muội nói xem có phải bây giờ mọi chuyện sẽ khác không?”

Ta ngẩn người. Dung Quân Xuyên giơ tay lên xua nhẹ, giọng nói khẽ: “Muội cũng cảm thấy chuyện đó thật vô lý có đúng không? Nhưng ta vẫn luôn nghĩ, nhỡ đâu thực sự sẽ thành sự thực thì sao.”