Chương 6
Dung Quân Khanh nói: “Đưa đầu bếp đó về phủ đi, làm riêng cho nàng ăn.”
“Chàng là bá tống sao?”
“Cái gì?”
“Ta nói ở ăn ở trong phủ không thú vị.”
Ta tưởng mình đã thuyết phục được hắn, nhưng không ngờ Dung Quân Khanh lại đi theo ra ngoài, còn nói là nhờ ta nhắc hắn nhở hắn mới nhớ ở trong phủ ăn đúng là chẳng thú vị gì.
Nhưng ta không ngờ xung quanh Hạnh Hoa Lâu lại có nhiều cửa hàng bán ngọc và ngọc trai sáng lấp lánh, vì vậy ta bảo người đưa Dung Quân Khanh lên lầu trước, dặn dò không được để hắn đi lạc.
Lần này chúng ta ra ngoài không mang nhiều người, khi ta đi dọc hành lang, ta mới nhận ra tất cả người hầu hình như đã bị Dung Quân Khanh đuổi đi hết.
Cánh cửa phòng hơi hé mở, chắc là dành cho ta rồi? Ta định đẩy cửa vào nhưng phát hiện bên trong có một bóng người. Hình như là… tên… Ngu Hậu, hắn còn cầm dao đe dọa Dung Quân Khanh.
Không thể để cho bất cứ kẻ nào khiến ta phải chịu cảnh thiếu vắng phu quân. Không nhiều lời, ta lập tức xông vào, cầm một chiếc bình hoa quát: “Ngu Hậu, ngươi làm gì vậy? Dung Quân Khanh dù có hư hỏng đến đâu, ngươi cũng không thể ra tay độc ác với hắn!”
Ngu Hậuu cầm dao run rẩy.
Dung Quân Khanh đang đứng nghiêng về phía ta, hắn từ tốn xoay người lại, chén trà trong tay hắn đã nghiêng về phía trước, nước trà hắt hết lên người hắn.
Không khí có vẻ không đúng lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ngu Hậuu là người phản ứng nhanh nhất, hắn vội thu da lại, quay người cười nói: “Vương phi, đừng giận, đừng giận, lúc nãy ta chỉ đang khoe với điện hạ con dao mới mua thôi.”
Ta tin hắn là thì ta là đồ ngốc.
Tuy nhiên, Dung Quân Khanh cũng không phản bác lại hắn. Ngược lại, Dung Quân Khanh còn đứng dậy đi về phía ta, giơ tay cầm lấy chiếc bình hoa trong tay ta rồi ra hiệu cho ta nhìn phía trước: “Ta muốn lên xe ngựa thay y phục, nàng đến giúp ta thay đồ đi.”
“Không được, sẽ bị người khác cười chê.” Ta mở lòng bàn tay ra, do tay của nguyên chủ rất mềm mại, nên bàn tay ta lộ rõ dấu vết bị ma sát đỏ lên: “Tay đau, làm sao thay đồ được.”
“Muốn ta thổi cho nàng không?” Dung Quân Khanh nói một cách tự nhiên.
“Có người ở đây, chàng đi nhanh đi.”
Chờ Dung Quân Khanh rời khỏi phòng, ta phát hiện Ngu Hậu suýt chút nữa thì nôn ra. Ta giả vờ không thấy, tươi cười chào đón: “Ngu Hậu, thật trùng hợp.”
Ngu Hậu mím môi, cuối cùng thu lại nụ cười đầy ẩn ý lúc nãy: “Quả thật trùng hợp, phu nhân, vừa rồi ta còn hỏi nhị gia sao không thấy phu nhân.”
“Ta không có mặt thì ngươi cũng không thể cầm dao dọa hắn chứ, thật đáng sợ, ta còn sợ hắn bị dọa khóc nữa.”
“Nhị gia chắc chắn không bị dọa khóc đâu,” Ngu Hậu không nhịn được lại cười, “Chỉ là… phu nhân hôm nay có chút khác thường.”
“Không có đâu,” ta cười mỉm nói, “Ta lúc nào cũng rất đoan trang, chỉ là vừa rồi lo lắng cho vương gia quá thôi.”
Ta còn muốn hỏi hắn, đêm tân hôn có phải Dung Quân Khanh đã bị người ta hạ thuốc không, nhưng có lẽ không thể hỏi ra miệng được.
Trong lúc đợi Dung Quân Khanh, ta chợt nhớ ra một chuyện: “Ngu Hậu, có phải ngươi đi cùng thái tử phi đến đây không?”
“Đúng vậy, muội muội ta hôm nay về phủ thăm mẫu thân, lại nghĩ Đại điện hạ thích những món bánh ngọt ở đây nên ta đi cùng nàng ấy đến đây để mua.”
Ta vô thức nhìn xuống cửa sổ. Dung Quân Khanh lại gặp thái tử phi rồi.
Trong sách mô tả là【hắn cụp mi né tránh ánh mắt của Ngu Nguyên Nguyên…】
Nhưng ta thấy hắn có vẻ rất tự nhiên. Có phải ta nhìn nhầm không? Dung Quân Khanh còn đưa cho thái tử phi một chiếc trâm?
Tên chết tiệt, hắn chưa bao giờ đưa cho ta cây trâm nào.
Lúc này, Ngu Hậu nương theo ánh mắt ta rồi nói: “Hóa ra chiếc trâm muội muội ta đánh rơi đã bị nhị gia nhặt được.”
Đánh rơi? Trong sách hình như có viết rằng đêm ở Nguyệt Tiên Điện, Dung Quân Khanh đã nhặt được trâm của thái tử phi nhưng không nỡ trả lại. Ta chưa kịp suy nghĩ xong, Ngu Hậu bước hai bước rồi quay lại mang bình hoa đi, còn cười nói với ta: “Phu nhân, lần sau nhớ cẩn thận tay nhé.”
Hình như ta bị người ta cười rồi. Khi Dung Quân Khanh trở về phòng, khuôn mặt ta lập tức dài ra.
“Ngu Hậu khiến nàng tức giận sao?” Dung Quân Khanh hỏi.
“Không liên quan đến hắn, là ta không vui,” vẻ mặt ta u buồn, “Cứ nghĩ đến chuyện chàng chưa từng nói yêu ta, ta liền cảm thấy rầu rĩ.”
Cách nói thẳng thừng như vậy khiến Dung Quân Khanh ngẩn ra. Đây hẳn là lần đầu tiên hắn ứng phó không kịp với ta. Nhưng ta là nói thật mà, khi làm nam phụ của người khác thì sẽ buồn bã đến suốt đời, nhưng khi làm nam chính của ta thì sẽ sống lâu hơn vài năm nữa.
Tuy nhiên, Dung Quân Khanh vẫn chưa đến mức không thể đối phó được, hắn ngồi xuống đối diện ta, học theo ta tựa tay lên má, nhẹ nhàng nói: “Ta yêu nàng.”
“Nhưng ta yêu chàng hơn.”
“Được.”
Ta: ? Tại sao lại là ta bị lừa dối?
Sau khi bàn luận xong những vấn đề triết lý như “Ta yêu ngươi, ngươi có yêu ta không?”, Dung Quân Khanh mới nhớ đến chuyện ta bảo hắn hư hỏng, lại muốn hỏi ta lý do vì sao.
“Phu quân thật sự không biết sao?” Ta nhìn hắn với vẻ mặt đầy u sầu.
Dung Quân Khanh lấy một chiếc gối gấm, nhẹ nhàng đặt dưới thắt lưng ta, “Không hiểu.”
Thỉnh thoảng ta nghi ngờ Dung Quân Khanh có một công tắc nào đó, nếu không sao có thể xuống giường là kẻ bệnh tật mà trên giường lại… không nói nữa.
Những chuyện xảy ra sau này càng khiến ta đưa ra quyết định Dung Quân Khanh có khả năng kìm nén rất tài giỏi.
Vào lần nọ khi ta gặp nguy hiểm, hắn có thể trong chớp mắt thay đổi hoàn toàn, người vừa nhảy lên tay cầm kiếm, ánh kiếm lóe lên, đã có thể giết người trong nháy mắt. Ta lén nhìn sang, sẽ thấy đôi mắt hắn đỏ ngầu như màu máu trông đáng sợ vô cùng.
Ban đầu ta còn lo lắng có người làm hại phu quân của ta, giờ thì lại lo lắng người bị đánh sẽ là mình. Cảm giác hắn yếu đuối có lẽ chỉ là ảo giác của ta, người bệnh mảnh mai như vậy mà khi quyết liều mạng lại vô cùng đáng sợ.
May mà Dung Quân Khanh chủ yếu vẫn trong trạng thái bình thường. Hắn nổi nóng xong sẽ nhanh chóng yếu đuối trở lại. Dù không đến mức phải nằm xuống như lần trước bị ho ra máu nhưng cũng phải mất vài ngày mới có thể hồi phục.