Chỉ Vì Ta Đau Lòng Chàng


Chương 5

Hơn nữa, chính là lúc bị nhốt bên trong, Dung Quân Khanh đã nảy sinh tình cảm với Thái tử phi. Lý do đại khái là vì phát hiện ra nàng rất đặc biệt? Sau đó hắn trở thành nam phụ, nhưng làm nam phụ đâu có dễ, điều đó đối với hắn chẳng khác gì đòn trí mạng.

Sống trong vương phủ yên bình quá lâu, suýt chút nữa thì ta quên bẵng mất việc này. Giờ ta đã dỗ xong Nhan Quân Khanh, tiếp theo là phải tìm Thái tử phi. Nhưng không biết sự việc đã tiến triển đến đâu, cũng không thể tìm kiếm quá mức lộ liễu.


Ra ngoài điện Quỳnh Hoa, ta mới gọi một tiểu cung nhân vào truyền lời riêng cho Thái tử.

“Vương phi, sao không vào trong?” Thái tử bước ra, thấy ta thì vô cùng ngạc nhiên.


“Thái tử phi không tới sao?”


“Nàngi ấy phái người báo là sẽ tới muộn.”


“Điện hạ,” ta ngẫm nghĩ một lát rồi bịa chuyện: “Ta cũng không chắc có nhìn nhầm không, vừa nãy ra ngoài đi dạo, ta trông thấy có một nữ tử bị người khác đánh ngất rồi vác đi. Bóng dáng nữ tử đó thoáng nhìn rất giống Thái tử phi nhưng ta đuổi không kịp, nên chỉ đành tới tìm ngài.”

Thái tử lập tức tỏ vẻ căng thẳng: “Bọn họ đi về hướng nào?”


Ta nào biết đâu…

Suy nghĩ thêm một lát, ta nói: “Trong cung có những nơi nào là không ai lui tới không?”


Thái tử không do dự, lập tức sải bước đi.

“Đem ô theo, Đại điện hạ…” Hắn đi nhanh quá. Tối nay còn có cả mưa dông. Thôi kệ, ta cũng nhanh chóng đuổi theo.

Nơi đầu tiên Thái tử tìm đến là điện Thiều Quang. Nhưng ở đó không có ai.

Lúc này, sấm chớp đã bắt đầu vang lên ầm ầm. Ta vốn đã căng thẳng, giờ tim lại đập càng nhanh hơn. Trong đầu ta lướt qua tên những cung điện hoang trong hoàng cung, sau một hồi sàng lọc, cuối cùng ta nói: 

“Điện hạ, liệu có phải ở điện Nguyệt Tiên không?”


Các khung cửa sổ của điện Nguyệt Tiên đều bị niêm phong, cửa chính cũng vậy. Chỉ có một cánh cửa nhỏ bị cỏ dại che phủ là có thể vào được. Người không có tâm tư thì không thể tìm thấy nơi này. Vì thế kẻ bước vào đó… chắc chắn là có mưu đồ.

Cũng may tối nay không có ai vây quanh quan sát.

Ngày hôm đó trời vẫn đang sấm sét, những cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống.

Áo lông của ta có mũ nên không bị ướt, nhưng vẫn rất lạnh.

Khi Thái tử đá văng cánh cửa nhỏ, hắn lập tức khựng lại.

Ta cũng khựng lại.

Tại sao lại là Dung Quân Khanh và Thái tử phi ở chung một chỗ?

Khi ta đang mải ngẩn ngơ, Thái tử đã bước lên, đồng thời an ủi hai người: “Nguyên Nguyên, nàng không sao chứ? Khanh Khanh, sao đệ cũng bị bắt đến đây?”

Dung Quân Khanh từ tốn vươn tay vỗ vai huynh trưởng rồi từng bước đi về phía ta, hắn hiếm khi nào đi nhanh như vậy, chiếc áo lông của hắn còn phất lên theo gió. Có phải sau khi ngắm trăng trò chuyện thì, tâm trạng hắn tốt lên hay không?

Nhưng khi hắn tiến lại gần, ta nhận ra hắn có vẻ cũng không vui cho lắm. Khi Dung Quân Khanh đứng trước mặt ta, những giọt mưa ướt lạnh từ mái tóc rơi xuống mặt rồi tiếp tục chảy dọc theo khuôn mặt khiến bờ vai hắn ướt đẫm. Lúc này trông hắn rất mỏi mệt.

“Nàng đi đâu vậy? Ta tìm một vòng mà không thấy nàng đâu.”

“Chàng tìm ta sao? Tìm ta làm gì?”

“Nàng có sợ sấm chớp không?” Dung Quân Khanh đột ngột hỏi.

Sợ sấm chớp? Hắn bị nhốt lâu như vậy, vậy mà câu hỏi đầu tiên của hắn lại là—ta sợ sấm chớp à?

Trong sách, hắn đã nói chuyện về mưa gió, nhưng giờ lại lo lắng liệu ta có sợ sấm chớp không?

Hóa ra sự yếu đuối của ta đã ăn sâu vào lòng hắn rồi. Nhưng ta còn có một tính cách khác nữa, vì vậy ta muốn ngay lập tức hôn hắn một cái. Nhưng Dung Quân Khanh không cho ta lại gần.

Vì vậy, ta chỉ có thể cau mày nói: “Ta sợ, ta sợ sấm chớp.”

Thêm một chiêu giả vờ nữa.

Dung Quân Khanh nghe vậy, cúi đầu áp trán vào vai ta: “Vậy bây giờ thì sao?”

“Giờ thì không sợ nữa.”

Dung Quân Khanh có vẻ rất hài lòng, ngay cả hơi thở của hắn cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng sao ta lại cảm thấy hắn như đang tìm kiếm sự an ủi vậy?

Dung Quân Khanh dính lấy ta không lâu thì thấy Thái tử liền dẫn theo Thái tử phi đi đến: “Đừng để Khanh Khanh đứng dưới mưa lâu, các ngươi về phủ trước đi.”

Như dự đoán, tối đó Dung Quân Khanh bị cảm lạnh. Ta lại muốn òa khóc, hắn ốm vậy ta phải dọn giường, nhưng trong phủ chẳng có cái giường nào thoải mái như của hắn cả.

Khi người hầu thấy ta rơi nước mắt, bọn họ cảm động vô cùng, liên tục nói: “Nếu Vương phi lo lắng, chúng nô tỳ không làm phiền vương phi nghỉ ngơi, vương phi có thể ở đây cùng điện hạ, chúng ta sẽ chờ ngoài cửa.”

…Hình như đây là ý ta phải ở lại canh giường cho hắn.

Cũng không phải là không thể. Dù sao Dung Quân Khanh đang bệnh, ta có thể nhân cơ hội này… không phải, là dụ dỗ hắn.

Ta học theo cách làm của Thái tử, khi Dung Quân Khanh đã đắp ba lớp chăn, dùng chiếc quạt nhẹ nhàng quạt cho hắn. Khi nhận ra hắn đã cảm thấy đỡ hơn, ta từ từ mở miệng: “Phu quân, tối nay chàng rời khỏi bữatiệc để tìm ta sao?”

Dung Quân Khanh có vẻ mơ màng, lời nói không rõ ràng: “Ngoài trời đang sấm sét.”

“Chàng và Thái tử phi đã nói chuyện gì ở Nguyệt Tiên điện vậy?”

“Nàng ấy ngủ rồi, ta đợi nàng ấy tỉnh lại.”

“Vậy chàng có thích ở cùng một chỗ với nàng không?”

Hơi thở của Dung Quân Khanh nhẹ dần: “Ta đi tìm nàng mà.”

Nghe không được rõ lắm.

Vậy Dung Quân Khanh bây giờ, còn phải là nam phụ không?

Chưa kịp có kết luận thì ta đã bắt đầu thấy buồn ngủ, nên sau khi thực hiện các biện pháp phòng tránh lây bệnh, ta bắt đầu leo lên giường của Dung Quân Khanh.

Dung Quân Khanh tỉnh dậy sớm hơn ta, khi nhìn thấy chiếc khăn quấn quanh mặt ta, hắn chủ động nói với giọng đáng thương khi ta thức dậy: “Ta có thể qua thư phòng ngủ được không?”

Vì có chút bất an, ta vội vàng quấn lấy hắn: “Không được, ta muốn ngủ cùng chàng.”

Ánh mắt Dung Quân Khanh lấp lánh ý cười. Lúc này ta mới nhận ra, Dung Quân Khanh nói thì nói nhưng hắn đâu có đứng dậy.

À, ra là thủ đoạn của hắn.

Dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của ta (thực sự là vậy), tinh thần của Dung Quân Khanh dần hồi phục. Khi hắn lại muốn ta đút cháo cho hắn ăn vào buổi trưa, ta nhanh chóng cướp lời: “Người ta bảo ở Hạnh Hoa Lâu có đầu bếp giỏi, ta muốn đến thử.”