Chương 1
Sau khi gia đình sắp đặt hôn nhân thương mại, tôi công khai xu hướng tính dục.
Họ phản đối kịch liệt.
Trong cơn tức giận, tôi bỏ nhà đến quán bar gay để mượn rượu giải sầu.
Có một chàng lai tóc vàng mắt xanh muốn chiếm đoạt tôi, tôi không đồng ý.
Bởi anh ta không phải gu của tôi.
Ai ngờ anh ta dùng thủ đoạn hèn hạ, lén bỏ thuốc vào đồ uống của tôi.
Vừa bước ra khỏi quán bar, tôi thấy một gã thô kệch đứng hút thuốc bên lề đường.
Đầu óc quay cuồng, tôi loạng choạng tiến về phía hắn.
Toàn thân bủn rủn, tôi đổ ập vào người đàn ông lạ mặt.
“Giúp tôi.”
Hắn cúi đầu, nhíu mày nhìn tôi, nhả ra khói thuốc làm mắt tôi cay xè.
“Tôi không phải kiểu người thích giúp đỡ, nhầm người rồi.”
Thuốc trong người phát tác, toàn thân tôi nóng như lửa đốt, mặt đỏ bừng.
Dục vọng thiêu đốt lý trí.
Tôi chỉ biết mình chưa từng gặp gã đầu đinh thô kệch trước mặt này.
Hắn mặc mỗi chiếc áo ba lỗ trắng, lộ rõ cơ bắp săn chắc, làn da nâu khỏe khoắn.
Đặc biệt là dáng vẻ cầm điếu thuốc ngông nghênh, đứng bên đường như một bức tranh tuyệt mỹ.
“Xin anh.” Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt long lanh đầy mê hoặc.
Kẻ nào dừng chân trước quán bar gay, đa phần đều trong giới, chẳng sợ hại đời nhau.
Dù hắn không phải, cũng có thể đẩy tôi ra.
Nhưng hắn lại nói: “Tôi là kẻ thô lỗ, làm việc không biết nặng nhẹ.”
Hắn nheo mắt dập tắt điếu thuốc, sau đó vứt vào thùng rác.
Đúng là người đàn ông có ý thức công cộng, tôi quyết định ăn tươi nuốt sống hắn.
Tôi vòng tay qua cổ hắn: “Không sao, tôi sẽ dạy anh.”
Giữa phố xá tấp nập, tôi hôn lên người đàn ông mới gặp lần đầu.
Đôi tay hắn ôm eo tôi, nụ hôn thô ráp nhưng mãnh liệt, sự vụng về khiến tôi thích thú.
Đến khi tôi mềm nhũn trong vòng tay, hắn mới miễn cưỡng buông ra.
Hơi thở nặng nề bên tai, không khí hỗn loạn bao trùm.
“Đi đâu?” Hắn cắn nhẹ vành tai tôi.
Tôi giật bắn người như bị điện giật, tim đập loạn nhịp.
Tôi lẩm bẩm: “Đồ khốn!”
Hắn nghe rõ nhưng chỉ khẽ cười, lặp lại: “Đi đâu?”
Tôi dẫn hắn đến biệt thự ngoại ô.
Xe vừa dừng, tôi đã không kìm lòng được mà làm loạn.
Bàn tay to lớn mát lạnh áp vào xương sống khiến tôi thỏa mãn vô cùng.
Nỗi khao khát càng thêm mãnh liệt.
Tôi sốt sắng hôn hắn, mong xua tan dục vọng.
Đúng như lời hắn, động tác thô bạo chẳng biết nương tay.
Hắn buông tôi ra, tôi gục đầu lên vai hắn mà thở dốc.
Mấy sợi râu lún phún chọc vào má tôi, đỏ ửng một bên.
Khi khoái cảm ập đến, hắn khàn giọng: “Trình Thư Dã.”
“…?”
“Tên tôi.”
Đúng như tên gọi, hoang dã thật.
Trình Thư Dã bế tôi xuống xe, ngón tay lưu loát bấm mật khẩu.
Vào nhà, hắn đặt tôi lên sofa rồi đè xuống.
Nước mắt tôi lăn dài vì đau.
“Dừng… lại…”
Trình Thư Dã giả vờ không nghe, liếm sạch nước mắt.
Bàn tay to lớn vuốt ve an ủi tôi: “Cố chịu đi.”
Trăng sáng đêm hè khiến người ta không thể dừng lại.
Trình Thư Dã ghì chặt lấy tôi: “Đêm dài lắm mộng, mới chỉ là khúc dạo đầu.”
Một đêm mây mưa điên cuồng.
Gã đàn ông tràn trề sinh lực như được nếm mật ngọt, chẳng biết kiềm chế.
Hậu quả là tôi không nhấc nổi người xuống giường.
Tôi hối hận, chắc nhầm người mất rồi.
Tỉnh dậy thì trời đã trưa.
Chuông điện thoại reo liên hồi.
Tôi vật lộn tắt máy rồi ném sang một bên.
Mò mẫm tay sang bên cạnh chỉ thấy trống trơn, Trình Thư Dã đã biến mất.
Cũng tốt, tránh được nỗi ngượng ngùng khi tỉnh giấc.
Trên bàn để lại số liên lạc cùng dòng chữ: [Tôi đi làm ở công trường đây.]
Tôi vò nát mảnh giấy ném vào thùng rác.