Chương 2
Trước khi ra khỏi nhà, tôi lại nhặt lên nhét vào túi.
Hắn giỏi chuyện giường chiếu, biết đâu còn có lần sau?
Nhưng lần sau đến quá chậm trễ.
Công việc ở công ty khiến tôi bận tối tăm mặt mày.
Khu đất vừa nhắm tới lại bị đối thủ giành mất.
Đây đã là lần thứ ba họ cướp dự án của tôi.
Tôi biết tất cả là do bố tôi chủ mưu.
Trước giờ trong ngành, không ai dám đụng đến Chu gia chống lưng cho tôi, nên việc khởi nghiệp của tôi vốn thuận buồm xuôi gió.
Cho đến khi bố tôi ép tôi kết hôn với tiểu thư của Ôn gia, một trong tứ đại gia tộc ở Giang Thành.
Tôi từ chối, công khai xu hướng tính dục trước mặt gia đình.
Bố tôi tức giận suýt nhập viện.
Tôi là con trai độc nhất, ông luôn muốn tôi kế thừa sự nghiệp.
Nhưng tôi không muốn theo ngành cơ khí, chỉ đam mê bất động sản. Công ty do tôi tự mở cũng vận hành trơn tru, mấy dự án nhắm đến đều có triển vọng.
Bố tôi cố tình cản trở, muốn tôi từ bỏ.
Tính tình bướng bỉnh như bố tôi, tôi nhất quyết không chịu thua.
Tôi biết khu đất ở Tây Thành đang quy hoạch thương mại.
Nếu ký được hợp đồng này, mọi rắc rối sẽ tiêu tan.
Nhưng suốt nửa tháng, tôi không hẹn được người phụ trách.
Lòng dần nổi sóng, thuốc lá cháy hết điếu này qua điếu khác.
Tôi lại cầm lấy gói thuốc, đã trống rỗng, chợt sờ túi lấy ra mảnh giấy nhàu nát.
Nét chữ cứng rắn như đôi tay nâng đỡ cơ thể tôi đêm ấy.
Khuôn mặt ngang tàng của hắn hiện lên trong tâm trí.
Dưới tác dụng của rượu, tôi mơ màng bấm số điện thoại.
Chuông reo hai hồi, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
“Alo?” Giọng nói trầm thấp của Trình Thư Dã vang lên.
“Nhớ anh rồi.”
Tôi vừa thốt ra câu đó, đầu dây bên kia liền im lặng.
Một lát sau, tôi nghe hắn khẽ cười: “Say rồi hả?”
Không hiểu sao, tôi cứ muốn chọc tức hắn: “Không say thì tôi tìm anh làm gì?”
Hắn chẳng bận tâm, hỏi: “Ở đâu?”
“Chỗ cũ.”
“Đợi tôi.”
Hắn buông một câu rồi vội vã cúp máy.
Tôi co quắp trên sofa, đầu óc trống rỗng.
Mấy ngày nay tôi gần như không ngủ, ngày đêm bận rộn xoay xở cứu công ty.
Vậy mà lại thiếp đi lúc chờ hắn.
Tiếng chuông cửa vang lên hồi lâu, tôi mới choàng tỉnh.
Mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, liếc nhìn Trình Thư Dã rồi lảo đảo quay về sofa.
Cảm giác mất thăng bằng đột ngột khiến tôi tỉnh táo hẳn.
Giọng nói ấm áp vang bên tai: “Buồn ngủ rồi hả?”
“Lừa tôi tới để ru em ngủ à?”
Hắn bế tôi vào phòng tắm.
“Người đầy mùi rượu, tắm rửa rồi hẵng ngủ.”
Tôi bảo hắn tới, đương nhiên không phải chỉ để ngủ.
Vật lộn trong phòng tắm mãi, hắn mới bế tôi ra ngoài.
Mệt lả, tôi nhắm mắt dựa vào vai hắn.
Lần này Trình Thư Dã lại ngoan ngoãn lạ thường.
Tôi trở mình trong vòng tay hắn, tìm tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy, phòng khách bừa bộn đã được dọn dẹp gọn gàng.
Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ bàn ăn.
Trình Thư Dã thò đầu ra từ bếp: “Rửa tay rồi ăn cơm.”
Bước vào bếp, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn khoác tạp dề kẻ sọc đen trắng khiến tôi nuốt nước bọt.
Nếu không phải đang nấu ăn, tôi tưởng hắn đang cosplay.
“Hôm nay không ra công trường à?”
Sao rảnh rỗi tới nấu cơm cho tôi thế?
Trình Thư Dã bưng đĩa cà chua xào trứng ra: “Trâu ngựa cũng cần nghỉ ngơi.”
Tủ lạnh ít nguyên liệu nhưng được hắn phối hợp khéo léo.
Món nào cũng hợp khẩu vị tôi.
Tôi đùa cợt: “Hay anh đừng làm công nhân nữa, làm bảo mẫu cho tôi đi.”
“Nấu ăn ngon thế này, đi làm công nhân phí quá.”
Hôm nay hắn có vẻ vui, cười đáp: “Em không thuê nổi đâu.”
“Một công nhân mà tôi không thuê nổi ư?”
“Nhưng trả bằng cách khác thì được.”
Ánh mắt hắn thoải mái liếc dọc cơ thể tôi.