Chương 4
Tôi tức đến nghiến răng, đưa tay gõ bàn: “Trình tổng, trên mặt tôi có chữ sao?”
“Không có.”
“Vậy anh có nghe tôi nói gì không?”
Quả không hổ là kẻ thô lỗ, hắn chẳng hề che giấu ham muốn của mình: “Môi em trông rất đáng để hôn.”
“Tôi nói lâu như vậy, anh chỉ chú ý đến môi tôi thôi sao?”
“Có thể hôn một cái không?”
Không thể tưởng tượng nổi, trong bầu không khí nghiêm túc nơi văn phòng thế này…
Khoác áo vest bảnh bao, mang khí chất cấm dục, mà hắn lại dám thốt ra những lời như vậy?
Tôi hít sâu một hơi, bàn tay buông thõng hai bên siết chặt thành nắm đấm.
Không ngừng tự nhắc nhở bản thân, phải nhịn, phải nhịn!
Trình Thư Dã lười biếng dựa vào sofa, những ngón tay thon dài gõ nhịp trên thành ghế.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm đầy rẫy dục vọng nóng bỏng.
Mẹ nó! Không nhịn nổi nữa!
Đàn ông thô kệch mặc vest, tôi cũng muốn thử một lần.
Tôi ném tập tài liệu xuống, trực tiếp đi tới ngồi hẳn lên người hắn.
Trình Thư Dã bị hành động bất ngờ của tôi làm trở tay không kịp, nhưng vẫn mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.
Giây tiếp theo, tôi cúi người, nâng mặt hắn lên rồi hôn xuống.
Bàn tay từ má dần trượt ra sau tai.
Mái tóc ngắn cọ vào tay khiến tôi đau rát.
Tôi khẽ nhíu mày, thân thể vô thức ngả ra sau.
Bàn tay Trình Thư Dã đặt trên eo tôi siết chặt hơn, như muốn hòa làm một với tôi.
Chúng tôi hôn nhau đến mức trời đất đảo lộn, nhưng tôi vẫn giữ được chút tỉnh táo.
Khi hắn muốn tiến xa hơn, tôi kịp thời rời đi, còn cố tình cắn nhẹ môi hắn một cái.
Nhìn khóe môi hắn sưng đỏ, tâm trạng tôi bỗng dưng sảng khoái.
Trình Thư Dã cúi người, giọng trầm khàn: “Sao vậy?”
Tôi cúi đầu chỉnh lại quần áo xộc xệch, nghiêm túc nói: “Trình tổng, ở văn phòng mà làm vậy thì không hay cho lắm.”
Trong lòng vẫn còn giận hắn, tất nhiên tôi không thể để hắn được như ý.
Có thể khiến hắn khó chịu, tôi cũng cam tâm khó chịu theo.
Trình Thư Dã nghiến chặt răng, gương mặt nhẫn nhịn đến cực điểm: “Nhất định phải như vậy sao?”
Tôi ngồi xổm thu dọn đống tài liệu trên bàn.
“Đợi khi nào anh muốn bàn chuyện chính thì hẵng tìm tôi.”
“Chu Tư Niên, em cứ chờ đấy cho tôi!”
Tôi thản nhiên xoay người bỏ đi, chẳng thèm để tâm đến tiếng hắn gọi tên tôi phía sau.
Chưa kịp nhận sự trừng phạt của Trình Thư Dã, hôm đó tôi đã bị bắt cóc.
Nói chính xác hơn là bị “bắt cóc” về nhà.
Bố tôi thấy tôi không chịu cúi đầu nhận sai, thậm chí còn chẳng buồn về nhà, liền trực tiếp cho người theo dõi.
Vừa bước ra khỏi cổng công ty, tôi đã bị lôi thẳng lên xe.
Vừa vào sảnh lớn, tôi liền thấy bố tôi đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái.
Thấy tôi đi tới, ông mới đứng dậy giới thiệu: “Đây là con trai tôi, Chu Tư Niên.”
Cô gái đó tôi biết, chính là người mà bố tôi từng nói muốn giới thiệu để tôi đi xem mắt.
Ôn Tuân Lễ, tiểu thư út của Ôn gia.
Quả không hổ là tiểu thư danh môn thế gia, từng cử chỉ đều đoan trang, khí chất thì cực kỳ xuất chúng.
Cô ấy khẽ gật đầu, như một lời chào lịch sự.
Tôi cũng được dạy dỗ nên không thể thất lễ.
Nhưng thực lòng chẳng muốn trò chuyện thêm, tôi kiếm cớ đứng lên đi về phía cầu thang.
Bỏ mặc bố tôi ở lại xin lỗi cô ấy.
Ôn Tuân Lễ cũng biết không khí ngượng ngùng, chẳng mấy chốc đã rời đi.
Trong mắt bố tôi chỉ có lợi ích thương mại là sự tồn tại lâu dài.
Tôi hiểu rõ mục đích hôn nhân thương mại lần này của ông, chẳng qua là muốn lôi kéo Ôn gia đầu tư vào Chu thị.