Là Thiên Kim Thật Bị Tráo Đổi Tôi Đã Thức Tỉnh


Chương 2

3

Vừa về đến biệt thự, Thẩm Nhân đã bị một cái tát ngã xuống đất.

“Con có biết hôm nay con đã nói những gì không hả!”

“Con có thể tùy hứng, ương bướng, chúng ta đều có thể chiều theo con, nhưng con không nên làm ầm ĩ ở nơi công cộng như vậy!”

Cha Thẩm tức giận, ngực phập phồng, chỉ vào Thẩm Nhân đang ngồi dưới đất mà quát.

Thẩm Nhân ôm mặt, nước mắt không ngừng rơi:

“Không phải, không phải đâu ba, con không biết tại sao con lại nói như vậy.”

“Là cô ta! Chắc chắn là cô ta! Tất cả là do cô ta làm!”

Thẩm Nhân quay phắt lại, chỉ vào tôi đang đứng im lặng một bên.

“Chu Nhất Y, con có gì muốn nói với chúng ta sao?”

Người lên tiếng là mẹ Thẩm, bà đau lòng ôm lấy Thẩm Nhân, cảnh giác nhìn tôi.

Bà gọi tên hiện tại của tôi, ngay cả họ cũng không đổi.

“Lúc đó mọi người đều có mặt, lại còn có rất nhiều phóng viên, tôi có thể làm gì chứ?”

Tôi bất lực nhún vai.

“Đủ rồi! Thẩm Nhân, quỳ ở đó, tự kiểm điểm lại bản thân đi, những người khác, về phòng đi.”

Cha Thẩm không vui liếc nhìn tôi, sau đó mặc kệ lời cầu xin của mẹ Thẩm, trực tiếp lên lầu.

Người đã đi hết, tôi đối diện với ánh mắt độc địa của Thẩm Nhân, chỉ vào má cô ta, cười đểu:

“Đau lắm hả?”

Nửa bên mặt Thẩm Nhân sưng vù, kiểu tóc tỉ mỉ cũng rối bời, trông rất thảm hại.

“Cô hả hê lắm phải không?”

Thẩm Nhân trừng tôi.

Tôi khoanh tay trước ngực, lắc đầu với cô ta.

Chừng này, sao đủ để tôi hả hê được.

Ít nhất cũng phải đến mức cô ta bỏ tiền thuê đám lưu manh trường tôi, bắt nạt tôi năm xưa, thì may ra.

4

Sáng hôm sau xuống lầu, tôi thấy anh trai mình, Thẩm Dịch Hoài.

“Lại đây, ngồi.”

Thẩm Dịch Hoài đẩy gọng kính vàng, mệt mỏi nói.

Xem ra, anh ta bay về từ nước ngoài suốt đêm.

Tôi vừa ngồi xuống sofa, anh ta đã đẩy một chiếc thẻ ngân hàng đến trước mặt tôi:

“Anh vất vả lắm mới về được, chút lòng thành của anh trai dành cho em.”

Tôi ngước mắt, ngây thơ nắm lấy cổ tay anh ta, bỏ qua vẻ ghê tởm thoáng qua trong mắt anh ta, hỏi:

“Thật lòng muốn bồi thường cho em sao?”

Thẩm Dịch Hoài nuốt khan, không kìm được mà nói ra suy nghĩ thật:

“Bồi thường? Mày còn chưa đáng giá số tiền này. Số tiền này là cái bẫy tao giăng ra cho mày. Chỉ cần mày nhận, tao sẽ kiện mày tội tống tiền, sau đó ra thông cáo, giải thích những lời Nhân Nhân nói hôm qua chỉ là do bị mày uy hiếp, bất đắc dĩ mà thôi.”

“Đợi mọi chuyện lắng xuống, tao sẽ rút đơn kiện, đón em ấy về, để mọi người thấy nhà họ Thẩm rộng lượng bỏ qua cho mày.”

Thật đúng là… Một nhà quá độc ác.

Buông tay, nhìn vẻ mặt có phần bất ngờ của Thẩm Dịch Hoài, tôi đẩy tấm thẻ về phía anh ta:

“Tiền này có thể lấy mạng tôi, tôi không dám nhận.”

Thẩm Dịch Hoài nghi hoặc đánh giá tôi một lúc, sau đó hoàn toàn không thèm diễn kịch nữa.

“Chu Nhất Y, nói thật cho cô biết, Thẩm Nhân không thể xảy ra chuyện gì, bởi vì công ty nhà họ Thẩm cần nó, nó có thể mang lại lợi ích tối đa cho nhà họ Thẩm, bất kể là sau này nó vào công ty, hay là kết hôn chính trị, mỗi bước đi của nó đều là do nhà họ Thẩm tốn vô số tâm huyết bồi dưỡng.”

“Tôi biết cô rất thông minh, thành tích tốt, nhưng những gì cô được tiếp nhận hoàn toàn khác với Thẩm Nhân.”

“Vậy nên, cô phải hiểu rằng, từ giây phút cô bị ôm nhầm, cô đã bị nhà họ Thẩm từ bỏ rồi.”

Thẩm Dịch Hoài quả không hổ là một thương nhân lão luyện, đem mọi chuyện, mọi người ra cân đo đong đếm.

“Thẩm Dịch Hoài, đừng đánh tráo khái niệm, tôi chưa bao giờ muốn quay về, thậm chí trước đó, tôi còn không biết thân phận của mình, là các người, nhất định phải kéo tôi vào vũng bùn này.”

“Là các người muốn Thẩm Nhân kết hôn để đạt giá trị cao nhất, lại còn muốn tôi giúp các người lôi kéo những đối tác khác.”

“Sao các người có thể mặt dày đến vậy, đã là các người ép tôi vào, thì kết quả không như ý muốn, các người cũng phải chấp nhận chứ.”

Tôi dựa người vào sofa, tắt nụ cười, giọng nói trở nên lạnh lẽo.

“Chu Nhất Y, tay không thể vặn lại bắp đùi đâu.”

Thẩm Dịch Hoài bình tĩnh hơn Thẩm Nhân nhiều, nghe tôi nói vậy cũng không tức giận, chỉ âm thầm cảnh cáo.

“Vậy sao, thế thì không vặn nữa, chặt luôn cái đùi cho xong.”

Tôi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, nói xong liền đứng dậy lên lầu.

5

Thẩm gia đã tốn không ít tiền để hạ nhiệt các bài tìm kiếm, hiện tại trên hot search hầu như chỉ toàn tin tức lá cải của giới minh tinh.

Nghe nói vị hôn thê của Thẩm Dịch Hoài là Tống Thư Khiết đã về nước, hai nhà đang bận rộn bàn chuyện hôn sự, chẳng còn thời gian để ý đến tôi.

Tôi cũng thấy vậy mà được rảnh rang.

“Ngày mai là tiệc sinh nhật của Thư Khiết, Dịch Hoài con phải để tâm vào đấy.”

Trong bữa tối, cha Thẩm không ngừng nhắc nhở Thẩm Dịch Hoài.

“Con biết rồi.”

Động tác gắp thức ăn của Thẩm Dịch Hoài khựng lại một chút, rồi hờ hững đáp.

“Nhất Y, ngày mai con cũng đi, cậu ấm nhà họ Tề có vẻ rất hứng thú với con, ngày mai cậu ta cũng sẽ đến, con nên nói chuyện với cậu ta nhiều vào.”

Cha Thẩm hiếm khi hòa nhã nhìn tôi, nhưng những lời nói ra lại chẳng dễ nghe chút nào.

“Ba yên tâm đi, con nhất định sẽ trông coi Nhất Y cẩn thận.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, Thẩm Nhân đã nắm lấy tay tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Cha Thẩm và mẹ Thẩm nhìn nhau cười, tỏ vẻ rất hài lòng với thái độ của chúng tôi.

Tống gia cũng có tiếng nói trong giới, không chỉ Thẩm gia muốn lấy lòng, mà những người khác cũng rất muốn nịnh bợ.

Vì vậy, tiệc sinh nhật được tổ chức vô cùng long trọng.

Thẩm Dịch Hoài, với tư cách là chồng sắp cưới của Tống Thư Khiết, hiển nhiên cũng là nhân vật chính của buổi tiệc.

Anh ta sánh vai bên Tống Thư Khiết, quả là một đôi trai tài gái sắc.

“Cậu ấm nhà họ Tề đang bận xã giao ở đằng kia, lát nữa sẽ qua đây thôi, ngoan ngoãn đấy.”

Thẩm Nhân nhìn chằm chằm tôi, sợ tôi bỏ trốn.

“Hắn ta không vội, tôi có một trò vui mới hay hơn.”

Tôi hất cằm về phía Tống Thư Khiết và Thẩm Dịch Hoài đang tiến lại gần.

Thẩm Nhân còn chưa kịp tra hỏi, hai người họ đã đến trước mặt chúng tôi.

“Chị Tống, anh trai.”

Thẩm Nhân nở nụ cười ngọt ngào, chào hỏi họ.

“Chào em, đây là?”

Tống Thư Khiết tao nhã cụng ly với Thẩm Nhân, rồi chuyển sang nhìn tôi.

Thẩm Dịch Hoài ngụy trang rất giỏi, ân cần nói:

“Đây là em gái anh, mới tìm về không lâu.”

Tôi thuận theo lời anh ta, giả vờ nũng nịu nắm lấy cổ tay Thẩm Dịch Hoài, nói:

“Anh trai, đây là người chị sắp kết hôn với anh sao? Anh yêu chị ấy nhiều lắm đúng không?”

Thẩm Dịch Hoài còn chưa kịp suy nghĩ, những lời khó nghe đã tuôn ra:

“Đùa à, yêu cô ta? Nếu không phải nhắm vào gia thế nhà cô ta, tôi hơi đâu mà tốn thời gian đi lấy lòng nịnh bợ.”

Nghe được câu trả lời mong muốn, tôi hài lòng buông tay.