Chương 4
8
Quý Việt chân dài bước vào, cứ như vào nhà mình vậy.
“Quý, Quý tổng, ngài chưa đi ạ?”
Cha Thẩm hoàn hồn, vội vàng nghênh đón.
“Đang định đi đây, chẳng qua nghe thấy có người giới thiệu tôi thôi mà.”
Quý Việt lạnh lùng liếc nhìn cha Thẩm, ung dung ngồi xuống sofa, bộ dạng như muốn gây sự xem kịch.
“Con gái tôi uống say nói năng lung tung, mong Quý tổng đừng để bụng.”
Cha Thẩm gượng gạo cười.
Bị một kẻ hậu bối xem thường như vậy, trong lòng hận thấu xương, nhưng lại ngại thế lực của Quý Việt nên không dám gây sự.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của mọi người, tôi thoải mái đứng một bên xem náo nhiệt.
“Thẩm Nhân, lại đây! Xin lỗi mau!”
Cha Thẩm quay ngoắt đầu, hằn học trừng Thẩm Nhân một cái, ý cảnh cáo rõ mồn một.
Thẩm Nhân bị dọa cho ngẩn người, lúc này mới hoàn hồn, rụt rè bước đến trước mặt Quý Việt:
“Thật… thật xin lỗi, Quý tổng, là do tôi ăn nói bậy bạ.”
Quý Việt vẫn giữ vẻ tươi cười hờ hững như mây gió, nhưng lời thốt ra lại khiến người ta run sợ:
“Đã xin lỗi thì phải ra dáng xin lỗi chứ, Thẩm tiểu thư.”
Quý Việt khẽ liếc mắt, thản nhiên buông mấy chữ:
“Quỳ xuống xin lỗi đi.”
Lời này vừa thốt ra, cả cha Thẩm, mẹ Thẩm, Thẩm Dịch Hoài và Thẩm Nhân đều không giữ nổi mặt mũi.
“Quý tổng, ngài làm vậy có hơi quá…”
Cha Thẩm nhíu mày, trong lời nói mang theo chút giận dữ nhưng không dám bộc phát.
“Sao? Thẩm tổng đau lòng à? Người ta vẫn nói con hư tại mẹ, cháu dại tại cha, chuyện này ông cũng có phần trách nhiệm đấy. Hay là, ông quỳ thay cô ta cũng được.”
Quý Việt tựa lưng vào ghế sofa, tuy là vãn bối nhưng lại ngông cuồng, chẳng coi ai ra gì.
“Quý Việt, cậu đừng quá đáng!”
Thẩm Dịch Hoài xông lên, chỉ thẳng mặt Quý Việt.
Quý Việt nhìn chằm chằm ngón tay trước mặt, khóe mắt từ từ hạ xuống, lộ ra âm thanh :
“Anh là cái thá gì.”
Thẩm Dịch Hoài còn định mở miệng thì bị ánh mắt sắc lạnh của cha Thẩm dọa cho im bặt.
“Thẩm Nhân, con không nghe thấy Quý tổng nói gì sao?”
Ngực cha Thẩm phập phồng mấy lượt, rồi lạnh lùng ra lệnh.
Cuối cùng Thẩm Nhân cũng quỳ xuống, vừa khóc vừa xin lỗi Quý Việt.
“Quý tổng, ngài thấy chuyện này…”
Thẩm Nhân rốt cuộc cũng quỳ xuống, chảy nước mắt xin lỗi Quý Việt.
“Quý tổng, ngài xem chuyện này…”
“Hài lòng chưa?”
Cha Thẩm chưa dứt lời, Quý Việt đã cắt ngang, ánh mắt hướng về phía tôi.
Đang xem kịch vui, tôi bị lời của hắn làm cho giật mình ngồi thẳng dậy.
Giữa những ánh mắt căm hờn xung quanh, tôi nhướng mày, giọng điệu đầy ý vị:
“Cũng tàm tạm.”
Quý Việt khẽ cười một tiếng, đứng dậy nhìn xuống:
“Nhất Y vui vẻ là tốt rồi, vậy coi như chuyện này bỏ qua đi.”
Khi đi lướt qua tôi, Quý Việt thì thầm, đủ để chỉ hai người nghe thấy:
“Giúp em hả giận rồi đấy, nhớ lấy lòng tốt của tôi.”
Tôi ghé sát tai hắn, đáp:
“Tự anh muốn gây sự với nhà họ Thẩm thì có, đừng đổ công lao lên đầu tôi, không có anh, hôm nay tôi cũng chẳng thiệt thòi gì.”
“Aizzz, đúng là đồ vô lương tâm.”
Quý Việt buông một câu rồi dẫn người rời khỏi nhà họ Thẩm.
Sau màn náo loạn này, người nhà họ Thẩm hận tôi thấu xương, nhưng cũng không dám động đến tôi nữa.
Tôi duỗi người một cái, bước lên phòng trên lầu.
Để mặc bọn họ ở phòng khách lén lút chửi rủa.
9
Ngồi xuống giường, tôi mở tấm ảnh mà Quý Việt đã gửi.
Lấy chiếc điện thoại dự phòng, tôi chụp vài tấm, kèm theo thời gian, địa điểm gặp mặt và lời đe dọa, rồi gửi tin nhắn cho Thẩm Nhân, cô ta vẫn còn đang chịu phạt.
Tôi nhìn ra màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ, mân mê chiếc điện thoại.
Thẩm Nhân, chúc cô ta đêm nay ngủ ngon giấc.
Sáng hôm sau, vừa xuống lầu, cha Thẩm đã hiền lành gọi tôi đến ngồi, thậm chí còn bảo tôi ngồi cạnh ông.
“Nhất Y, lại đây, ngồi cạnh ba.”
“Sao nào? Hôm nay diễn vở phụ tử từ hiếu à?”
Tôi thản nhiên ngồi xuống, nhấp một ngụm sữa, trêu chọc.
“Chu Nhất Y, cô đừng tưởng có Quý Việt chống lưng mà kiêu ngạo, đây vẫn là Thẩm gia.”
Thẩm Dịch Hoài đẩy gọng kính, giọng nói có chút hiểm độc.
Tôi cầm chiếc ly thủy tinh, nghiêng đầu nhìn Thẩm Dịch Hoài, rồi bất ngờ hất tay, đổ hết chỗ sữa còn lại trong ly vào mặt anh ta.
“Nhìn cho rõ, đây mới gọi là có Quý Việt chống lưng nên mới phách lối.”
Tôi ném chiếc khăn ăn đã lau tay xuống bàn, lạnh lùng nói.
“Mày!”
Thẩm Dịch Hoài giận tím mặt, bật dậy, vẻ ngoài lịch sự thường ngày tan biến.
“Đủ rồi! Ầm ĩ cái gì! Ngồi xuống!”
Cha Thẩm khó chịu liếc nhìn Thẩm Dịch Hoài, ánh mắt đầy cảnh cáo.
“Nếu không phải tại mày, nhà họ Tống đã tuyệt giao với chúng ta rồi, một thằng phế vật, còn dám ăn nói hỗn láo với em gái mình.”
Cha Thẩm càng nghĩ càng tức, tay đập mạnh xuống bàn.
Tôi nhìn cái gia đình chỉ biết có tiền này, lắc đầu cười khẩy.