Là Thiên Kim Thật Bị Tráo Đổi Tôi Đã Thức Tỉnh


Chương 5

Vẫn còn nhớ Thẩm Dịch Hoài từng nói tôi là con cờ bỏ đi, giờ thì chính anh ta lại thành con cờ bỏ đi rồi.

“Được rồi, người một nhà ngồi ăn cơm, nổi nóng làm gì chứ. Nhân Nhân đâu, sao không xuống ăn?”

Mẹ Thẩm vuốt ngực giúp cha Thẩm hạ hỏa, ngước mắt hỏi dì Lưu đứng bên cạnh.

“Tiểu thư nói không được khỏe nên không xuống ăn sáng ạ.”

Dì Lưu vừa rót sữa vừa đáp.

Tôi thản nhiên đưa bánh mì vào miệng, bỏ ngoài tai ánh mắt hằn học của Thẩm Dịch Hoài khi lướt qua tôi.

Bữa sáng hôm nay, quả thật ngọt ngào lạ thường.

“Nhất Y à, cha thấy Quý tổng rất coi trọng con đấy.”

Cha Thẩm ngập ngừng một hồi rồi cũng mở lời.

“Có việc muốn nhờ con?”

Tôi vừa cắt miếng thịt nguội trong đĩa vừa hỏi thẳng.

Cha Thẩm nghẹn họng một lúc lâu mới kìm được cơn giận, ôn tồn nói:

“Đều là người một nhà cả, có gì mà nhờ với vả. Con cũng biết đấy, anh trai con và nhà họ Tống xảy ra chút chuyện không vui, nhà họ Tống rút vốn khỏi dự án câu lạc bộ rồi. Nhà họ vừa rút, những người khác cũng bắt đầu rút theo.”

Thì ra khoản đầu tư vào câu lạc bộ này đều là nể mặt nhà họ Tống.

Thảo nào, lúc trước cha Thẩm dặn dò Thẩm Dịch Hoài phải dỗ dành Tống Thư Khiết cho bằng được.

Đây là để tuột mất thần tài rồi còn gì.

“Đó là chuyện do Thẩm Dịch Hoài gây ra, liên quan gì đến con?”

Tôi giả vờ không hiểu.

“Câu lạc bộ này coi như là dự án trọng điểm của nhà mình, nếu thất bại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Thẩm gia. Nếu Quý tổng có thể giúp một tay, Thẩm gia sẽ có cơ hội lật mình.”

Nói đến đây, vẻ mặt cha Thẩm lộ rõ vẻ mừng rỡ, như thể đã thấy trước cảnh vinh hoa phú quý sau khi leo lên được Quý Việt.

“Bảo con đi tìm Quý Việt á?”

Tôi đặt dao nĩa xuống, tựa lưng vào ghế, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi sảng khoái nói:

“Cũng được thôi.”

Trong ánh mắt kinh ngạc vui mừng của cha mẹ Thẩm, tôi tiếp tục:

“Để tôi làm người thừa kế công ty nhà họ Thẩm, tôi sẽ giải quyết chuyện này.”

“Chu Nhất Y!”

Cha Thẩm cuối cùng cũng không thể giả vờ được nữa, ông trợn mắt giận dữ, chẳng còn chút dáng vẻ hiền từ nào.

“Làm gì cũng phải nói lý lẽ chứ, công ty nhà họ Thẩm có liên quan gì đến tôi đâu, dựa vào cái gì mà tôi phải đi giải quyết chuyện này? Tôi đâu phải con ngốc.”

Tôi dang hai tay, ra vẻ vô lại.

Cha mẹ Thẩm tức giận đến mức thở dốc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.

“Chu Nhất Y, sao con lại trở thành cái dạng này!”

Mẹ Thẩm đỡ cha Thẩm, chỉ vào tôi trách mắng.

Tôi nhìn người phụ nữ mà tôi nên gọi là “mẹ” trước mặt, lúc này bà đang chán ghét chỉ vào tôi.

Tôi chống tay lên bàn đứng dậy, chậm rãi nói:

“Vậy theo mẹ thì con nên là người như thế nào? Ngoan ngoãn? Hiếu thuận? Người ta nói cha hiền con hiếu, cha mẹ hiền từ thì con cái mới hiếu thuận.”

“Xin hỏi, mẹ có từng đối xử nhân ái với con không? Lúc nhỏ con bị lạc, mẹ và con không có tình cảm, con hiểu, con cũng không cầu xin mẹ thương yêu hay cưng chiều con, nhưng mẹ thậm chí còn không coi con ra gì. Trong mắt mẹ, con chỉ là công cụ để nhà họ Thẩm mưu lợi, là đứa con bị bỏ rơi bất đắc dĩ phải tìm về, là người thừa mà mẹ không bao giờ nhớ đến.”

“Nửa đêm mộng tỉnh, chẳng lẽ mẹ chưa từng một lần hỏi con gái mình sống có tốt không? Bao năm lạc mất, nó có bị ai ức hiếp, có sợ hãi không?”

“Rốt cuộc… vì sao mẹ lại hận con đến vậy?”

Câu cuối cùng như xé toạc lớp vảy, để lộ da thịt rướm máu.

Tôi rời khỏi biệt thự trong tiếng khóc thầm của mẹ Thẩm.