Chương 8
Cha Thẩm hận cay đắng vẻ mặt hả hê của Quý Việt, nhưng không dám lộ ra.
“Tôi đến đón Nhất Y. Nhà ông loạn quá, cô ấy ở đây tôi không yên tâm.”
Quý Việt liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
“Anh…”
Lời này quá khó nghe, sắc mặt cha Thẩm cứng đờ, vừa định mở miệng, Quý Việt đã kéo tôi ra khỏi cửa.
Thật là, không nể mặt mũi chút nào.
“Dùng danh nghĩa của tôi lừa Thẩm Dịch Hoài, vui lắm sao?”
Trong xe, Quý Việt chống cằm nhìn tôi, vẫn là nụ cười hờ hững đó.
“Cũng tàm tạm, danh tiếng của anh dùng được phết.”
Tôi gật đầu, như đang khen ngợi.
“Đi một nước cờ mạo hiểm, cô làm ầm ĩ lên như vậy, nếu hai ngày tới Thẩm Dịch Hoài không loại bỏ cô thì không phải là phong cách của hắn.”
Quý Việt thản nhiên nói.
“Ồ? Vậy nên, anh đang bảo vệ tôi đấy à?”
Tôi dựa vào cửa sổ xe, ngược sáng đánh giá người trước mặt.
“Vậy là tôi nợ anh một nhân tình rồi.”
Quý Việt cũng đánh giá tôi.
“Không tính, tôi làm việc này, tất nhiên là đã chừa đường lui cho mình, cô ra tay, là tự nguyện, không liên quan đến tôi.”
Tôi lắc đầu, không nhận ân tình này.
Quý Việt bật cười:
“Tôi đúng là tự mình đa tình.”
“Đúng vậy.”
Tôi gật đầu đồng tình.
Quý Việt tức giận bật cười, lười nói thêm với tôi.
Cho đến khi vào biệt thự của hắn, hắn cũng không nói với tôi một lời nào, trực tiếp lên lầu, bảo quản gia sắp xếp phòng cho tôi.
12
Chuyện này đến chuyện khác đè nặng trong lòng, tôi ngủ không yên giấc.
Sau khi bị đánh thức bởi một cơn ác mộng, tôi lết thân ra khỏi phòng.
Vừa xuống lầu bật đèn, tôi liền thấy Quý Việt đang uống nước.
So với vẻ thờ ơ thường ngày, lúc này thần sắc hắn lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt, như vừa tỉnh giấc từ ác mộng.
“Gặp ác mộng à?”
Giọng Quý Việt có chút khàn khàn.
“Người gặp ác mộng, hình như là anh mới đúng.”
Tôi dựa vào lan can, nhìn hắn.
Quý Việt uống cạn ly nước, mỉm cười với tôi.
Dưới ánh đèn, nụ cười ấy lộ ra một nỗi buồn khó tả.
Tôi đang định mở miệng thì điện thoại trên bàn vang lên, Quý Việt liếc nhìn rồi bắt máy.
Một lát sau, hắn nhìn tôi:
“Nhà họ Thẩm xảy ra chuyện rồi, Thẩm Dịch vừa được xe cứu thương đưa đi.”
“Cái gì?”
Tôi vội vàng chạy lên lầu xem điện thoại, quả nhiên có một cuộc gọi nhỡ của Thẩm Dịch Hoài.
Gọi lại, giọng Thẩm Dịch Hoài lạnh lùng vang lên:
“Người thừa kế tương lai, không đến thăm ba cô sao?”
“Sao ông ấy lại vào viện?”
Tôi cố kìm nén những suy đoán trong lòng.
“Tôi biết thế nào được, uống nhiều quá, ngã từ trên lầu xuống, đúng là tai nạn.”