Chương 6
Rốt cuộc thì chuyện hôn ước của Nguỵ gia và Lý Nhàn cũng sắp diễn ra. Hắn sợ ta bị người đời chế giễu, cũng sợ trong lòng ta cảm thấy không công bằng. Thực ra ta không hề cảm thấy bất công chút nào.
Bởi vì sau khi cưới Cố Đình Chi, ta mới hiểu thế nào mới là kiên định sống cuộc đời của chính mình. Không phải lo lắng bị nhà tướng công chỉ trỏ, không cần phải lo lắng liệu có thể chăm sóc tốt cho Nguỵ Hành được hay không, cũng không phải lo ngại mối quan hệ cùng các chị em dâu hay cô em chồng.
Cố gia cũng có những người họ hàng thân thích, bọn họ cũng nói ta là người đã từng bị từ hôn. Nhưng lão phu nhân nhà ta không phải là người dễ bắt nạt, bà mang theo hai nha hoàn to khỏe hoành hành ngang ngược, cứ hễ trong thôn có ai dám nói những lời không hay về ta, bà liền đến tận nhà gây sự.
Ngay cả trưởng làng cũng phải ra mặt hòa giải mấy lần.
Điều đặc biệt hơn nữa là bà rất biết khóc. Bà khóc vì tướng công đã sớm qua đời, khóc vì liệt tổ liệt tông Cố gia, khóc vì họ hàng thân thích lại đi ức hiếp một quả phụ như bà.
Cuối cùng, trưởng làng vừa nhìn thấy bà đã cảm thấy đau đầu không dứt.
Khóc xong, bà lại ăn uống no nê để bồi bổ sức khỏe.
Bà còn dặn dò nhi tử nhà mình nhất định phải thi đỗ cử nhân, để làm bẽ mặt những người kia cho bà!
Cố Đình Chi bất lực nói:
“Trước đây mẫu thân đã từng nói con thi tú tài là đủ rồi, không cần phải cực khổ! Còn nói hai người chúng ta không cần phải chạy cái ăn cái mặc là được!”
Lão phu nhân xấu hổ cười cười, liếc ta một cái rồi véo nhi tử.
“Con ngốc à? Hồi đó ta định bảo con cưới khuê nữ nhà thợ mổ heo, ít ra cũng không lo thiếu thịt, ai ngờ con lại cưới được nương tử có xuất thân là tiểu thư khuê các chứ? Con không thể khiến cho nương tử nở mặt nở mày được hay sao?”
“Miễn cho tới khi về nhà mẹ đẻ lại bị nhạc phụ mắt chó kia của con coi thường, không phải sao?”
Ta thấy hai người bọn họ thật thú vị, tốt hơn nhiều so với người của Nguỵ gia.
Bây giờ nghĩ lại, nếu ngày ấy phải xuất giá gả cho Nguỵ Hành, có lẽ ta không có được cái bản lĩnh này.
Liễu Nhi cũng nói, cô gia và lão phu nhân quả thật là những người đặc biệt, cô gia không có vẻ kiêu căng của người có học, lão phu nhân cũng không cư xử như những trưởng bối bình thường. Vậy nên ta sống trong Cố gia giống như cá gặp nước, thoải mái không cần che đậy bất cứ điều gì.
Tối hôm đó, Cố Đình Chi nắm tay ta, nằm ở trên giường đàm đạo từ thơ văn đến triết lý nhân sinh.
Sau đó hắn hỏi ta: “Phu nhân, nàng có muốn biết triết lý của cuộc đời là gì không?”
Ta quay người đối diện với hắn, tủm tỉm nở nụ cười trong bóng đêm sâu hun hút:
“Nếu tướng công muốn nói, ta sẽ phối hợp ngay đây.”
Cố Đình Chi nuốt nước bọt, giọng run rẩy nói: “Phu nhân, ta, ta chỉ là một tú tài nghèo, nàng có hối hận không?”
“Phẩm hạnh và sự can đảm của tướng công đáng giá ngàn vàng! Một tướng công như vậy, nếu ta không biết trân trọng thì mới phải hối hận đấy!”
Nghe xong lời ta nói, Cố Đình Chi nuốt nước miếng, ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhào tới.
Một đêm trôi qua, khi sắc trời dần sáng, Cố Đình Chi cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chàng dùng một tay ôm ta vào lòng, thỏa mãn nói:
“Ngủ đi, nương tử.”
7.
Kể từ khi trở thành phu thê thực sự, Cố Đình Chi gần như lúc nào cũng quấn lấy ta. Chỉ cần hắn ở nhà, ta đi tới đâu là hắn đi theo tới đó. Khi ta đi ra ngoài cùng lão phu nhân, hắn cũng nhất quyết đi theo cho bằng được.
Lão phu nhân dẫn ta ra bờ sông giặt quần áo để trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt, hắn cũng ngồi đọc sách cách đó không xa. Khi các cô nương trong làng đến trêu chọc hắn, hắn lập tức đáp lại:
“Các cô có quyền gì mà quản? Ta yêu thương nương tử muốn ở cạnh nàng thì làm sao. Các cô không có nam nhân bên cạnh, nhưng nương tử ta thì có đấy!”
Lời vừa ra khỏi miệng đã khiến cho mọi người hung hăng muốn cầm chày gỗ nện cho hắn một trận nên thân.
Cuộc sống nông thôn tuy rằng có hơi vất vả.nhưng cũng thú vị chẳng kém. Ví dụ như giặt quần áo, trước đây ta chỉ biết là quần áo bẩn rồi tự khắc sẽ có người giặt, nhưng làm sao để giặt thì lại hoàn toàn không biết.
Lão phu nhân cầm tay chỉ dạy ta từng bước, đến khi đã học được thì bà lại không cho ta đụng đến nữa.
“Con sau này sẽ là nương tử của cử nhân, làm bấy nhiêu đó việc là đủ rồi! Mau đến chỗ nam nhân của con ngồi chơi đi!”
Ta không thể xoay chuyển được lão phu nhân, đành lóc cóc chạy đến bên Cố Đình Chi ngồi chơi cùng với hắn.
Lũ vịt và ngỗng trong ao vẫn đang bơi lội, tạo nên một cảnh sắc đồng quê tuyệt đẹp biết mấy.
“Lão phu nhân thật sự là một người có tính cách rất đặc biệt!”
Ta không khỏi cảm thán. Cố Đình Chi cũng nói mẫu thân hắn không không phù hợp với hình mẫu truyền thống.
“Khi còn nhỏ, mẫu thân không bắt ta phải dậy sớm hay khổ luyện học hành vất vả, chỉ cần thi đậu tú tài, miễn thuế má, không bị người khác ức hiếp là được, leo lên cao quá sẽ mệt mỏi, sống yên ổn ăn no mặc ấm đã là tốt lắm rồi.”
Ta không khỏi nhớ đến mẫu thân mình.
“Mẫu thân ta rất truyền thống, bà yêu cầu ta phải ra dáng của tiểu thư khuê các, mọi cử chỉ hành động đều phải có quy củ, không thể để người ta nhìn vào rồi nói bà dạy con không tốt.”
Vì vậy, Cố Đình Chi thường nói ta đã sống trong khuôn mẫu đến ý
chí cũng đã trở nên mệt nhoài.
Khi đứng mỏi thì ngồi, khi ngồi mỏi thì nằm, tại sao phải tự làm khổ chính mình?
Nhưng gia đình quyền quý đều như vậy, từng cử chỉ hành động đều đại diện cho cả gia tộc. Một người phạm lỗi, cả nhà đều bị chỉ trích.
Ví dụ như việc ta bị Nguỵ gia huỷ hôn chẳng hạn. Cho dù ta không phạm phải sai lầm, nhưng mọi người đều cho rằng ta là người có lỗi, kéo theo toàn bộ thanh danh của cô nương lẫn Nguỵ gia xuống tận hố bùn.
Vì vậy mà ta đành phải buông bỏ chính mình trong chính nơi mà ta sinh ra.
May mà mọi chuyện đã qua đi, tất cả chỉ còn là mây khói thoảng qua, là ký ức dần muốn chôn sâu.
Kể từ khi vở kịch “Lê Hoa Lạc” ra mắt, các quý cô trong kinh thành chia thành hai phe phái.
Một phái cho rằng sự trong trắng quan trọng hơn.
Phái còn lại cho rằng mạng sống quan trọng hơn.
Nhưng tất cả những điều ấy đều không liên quan đến ta.
Kỳ thi sắp đến, Cố Đình Chi chăm chỉ học tập, mỗi sáng đều dày công khổ luyện đọc sách, giấu đi những thói quen hững hờ không mục tiêu cụ thể.
Chúng ta sống cuộc sống hạnh phúc, hòa thuận, ta còn tính toán xem số tiền hiện có trong tay liệu có đủ để mua một ngôi nhà lớn hơn hay không, thì Cố Đình Chi lại nói đó là của hồi môn của ta, không
được phép tiêu xài bừa bãi.
“Nhà nào mà lại có nam nhân thèm nhỏ dãi của hồi môn của nương tử như vậy chứ?”
“Cô nương về nhà chồng thì phải ăn uống và tiêu xài của chồng, nàng gả cho ta rồi thì phải ăn của ta uống của ta, không có lý gì lại để nàng phải xuống tiền mua cái này cái kia cho ta cả.”
Thấy hắn phản đối dữ dội, ta đành thôi không nghĩ đến nữa.
Vài ngày sau, lão phu nhân dẫn theo hai nha hoàn đi tám chuyện trời chuyện đất, lúc sau còn mang về một tiểu cô nương bị chặt đứt mất một bên tay.
Tiểu cô nương kia khoảng mười ba mười bốn tuổi, vết cắt trên cổ tay rất gọn gàng, cả người mềm nhũn nằm trong vòng tay của nha hoàn, mặt mũi trắng bệch vì mất m,á,u. Lão phu nhân ở một bên nhìn với vẻ
mặt nôn nóng.
“Ông lão nhà Nhị nha đầu này điên rồi!”