Mỹ Nhân Chết Yểu Chốn Hậu Cung


Chương 2

Hoàng đế thấy thế lại cười. Hắn không nhịn được lại vươn người đến chọc chọc đầu ta, đỡ trán nói.

“Trong cái đầu nhỏ này của ngươi đều là cái gì vậy? Tuổi còn nhỏ, làm sao không học cho tốt?”

Ta muốn phản bác nhưng lại không nói nên lời. Hoàng đế cũng không điên rồ như lời Mạnh Kiều nói. Hai chúng ta mắt to trừng mắt nhỏ ngồi qua một đêm, khi ánh mặt trời mới vừa ló dạng, Hoàng đế vừa ngáp vừa đi thượng triều. Làm Hoàng đế thật vất vả.

Khi ta trở về, hắn phong cho ta Tần vị. Mạnh Kiều lôi kéo ta khóc lóc, nói ta chịu khổ rồi.
Quả thực khổ sở, một đêm không ngủ.

Ta buồn ngủ gật gật đầu, muốn ngủ bù. Nhưng vừa mới dựa gần gối đầu, Mạnh Kiều đã hấp tấp chạy vào muốn lôi kéo ta đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nàng nhìn bộ dạng ủ rũ héo úa của ta, lại nhịn không được nhéo nhéo mặt ta.

“Muội đó muội đó, lát nữ tới chỗ Hoàng hậu nương nương thì bớt lời một chút.”

Ta gật đầu như gà mổ thóc, bị Mạnh Kiều một đường lôi kéo đi đến tẩm cung của Hoàng hậu nương nương. Nơi này đã tụ họp rất nhiều phi tần. Đủ loại kiểu dáng mỹ nhân, nhìn đến hoa mắt. Dường như nàng cùng Mạnh Kiều có quen biết, hai người thân mật nói chuyện cùng nhau. Mỹ nhân tỷ tỷ theo phía sau lại ngạc nhiên nhìn ta.

“Đây là công chúa Nam Chiêu tới hoà thân sao?”

“Nhỏ thật đấy.”

Quả thực ta rất nhỏ, vóc dáng miễn cưỡng lắm cũng chỉ cao đến ngực mỹ nhân tỷ tỷ. Nàng rũ mắt đánh giá ta như đang đánh giá đồ vật mới lạ. Ta thực sự không thích kiểu ánh mắt như thế này đâu.

Ta bẹt miệng, suýt chút nữa thì khóc. Lúc này mỹ nhân tỷ tỷ lấy một gói lụa từ trong cổ tay áo ra. Cười vô cùng tươi đẹp.

“Bé con, ăn kẹo đi.”

Ta lại vui vẻ trở lại. Cười đến hai mắt cong thành hình trăng non. Sau đó ta mới biết được, mỹ nhân tỷ tỷ là Nhị tiểu thư nhà Thừa tướng, gọi là Triệu Minh Châu. Quả thực là người đẹp như viên minh châu.

Trong phút chốc, Hoàng hậu nương nương đã tới, tiếng trò chuyện trong phòng lập tức nhỏ dần. Mọi người đều đồng loạt đứng lên hành lễ, ta cũng học theo. Có thể là do ta học theo không giống, Hoàng hậu nương nương liếc mắt một cái đã chú ý tới ta. Nàng ngẩng đầu chỉ chỉ ta.

“Đứa bé kia… Ngươi là người ở cung nào.”

3.

Hoàng hậu nương nương nhéo cằm của ta, nhẹ nhàng tặc lưỡi một cái. Sáu đó mắng một câu.

“Tiêu Dận thật biến thái.”

Tiêu Dận chính là tên Hoàng đế.

Ma ma ở một bên nghe thấy được liền nhỏ giọng nhắc nhở Hoàng hậu nói cẩn thận một chút. Hoàng hậu nương nương ngược lại vô cùng xem thường, quét mắt một vòng quanh chúng ta, nói các ngươi có gan thì mật báo đi, để Tiêu Dận bỏ bổn cung cũng tốt.
Các nương nương phía dưới nghe xong thì lục tục quỳ thành một vòng. Chỉ có ta mở to hai mắt nhìn Hoàng hậu nương nương.

Nàng thật là ngầu, ta rất thích.

Chẳng qua, Hoàng Hậu nương nương dường như không thích ta cho lắm. Ngón tay xanh trắng nhợt nhạt của nàng véo vào phần thịt mềm mại trên má của ta, ghét bỏ nói.

“Sao lại gầy như thế này? Tiêu Dận không cho ngươi ăn cơm à?”

Ta kinh ngạc mà nhìn Hoàng Hậu nương nương, lắc đầu một cách hoảng loạn. Khoé môi đỏ thắm của nàng cong cong thành nụ cười. Sờ sờ đầu ta hệt như sờ đầu một con cún.

“Đứa bé ngoan, ăn nhiều một chút. Ăn cũng không khiến Tiêu Dận nghèo được.”

Ta nghe vậy lại càng thích Hoàng Hậu nương nương hơn nữa.

Trên đường trở về, Mạnh Kiều nói với ta rằng Hoàng Hậu nương nương không thích Hoàng Thượng chút nào cả. Nàng đã từng có vị hôn phu Tướng quân là thanh mai trúc mã nhưng đáng tiếc là sau này lại chet trên chiến trường. Sau này, Hoàng Đế đăng cơ, gia thế của Hoàng Hậu nương nương là tốt nhất. Lúc này nàng mới gả cho Hoàng Thượng.

Hoàng Hậu nương nương thật đáng thương, giống như những gì đã viết trong thoại bản vậy, gả cho một người mà chính bản thân mình không thích. Bỗng nhiên ta cũng cảm thấy thương cảm cho chính mình, bởi lẽ ta cũng không thích Hoàng Thượng. Tuy rằng vẻ ngoài của ngài ấy rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ ai mà ta đã gặp trước đó. Nhưng bản năng luôn khiến ta sợ hãi ngài ấy, giống như Trời sinh thỏ đã sợ hồ ly.

Mạnh Kiều cũng không thích Hoàng Thượng. Nàng ấy thích những thư sinh yếu ớt nhưng có học thức ở trong thoại bản. 

Những ngày trôi qua ở trong cung đều giơ ngón tay tính nhẩm. Cũng may Mạnh Tử mang theo thoại bản đủ nhiều. Ngày ấy cơn mưa mùa hạ dai dẳng. Hoàng Hậu nương nương cười tủm tỉm nhéo nhéo mặt ta, vô cùng vui vẻ nói ta đã mập lên rồi. Ta nghe xong những lời này thì nghiễm nhiên vui vẻ. Vui sướng đến mức tươi cười giương cao mặt. 

Ta thích Hoàng Hậu nương nương nên luôn muốn đi tìm nàng. Nàng cũng không chê ta phiền phức, tuy vẻ mặt nàng lãnh đạm nhưng mỗi lần ta tới, nàng đều phân phó phòng bếp làm một bàn chân giò lớn.

Ngày ấy thả hoa đăng nhân dịp Tết Nguyên Tiêu, trong cung vô cùng náo nhiệt. Mạnh Kiều lôi kéo ta đi tìm Đức Phi chơi. Đức Phi chính là Minh Châu Triệu thị đã từng gặp trước đó. Nàng ấy thấy chúng ta tới thì thì có chút vui mừng. Nàng nói đang chuẩn bị đi bái phỏng Hoàng Hậu nương nương, vừa khéo mọi người có thể cùng nhau đi. Hoàng Hậu nương nương thấy chúng ta tới cũng không giấu được vui vẻ, trong cặp mắt lãnh đạm nhiễm ý cười hiếm thấy. Nàng sờ đầu ta, cười tủm tỉm hỏi.

“Tiểu A Phúc lại cao hơn nhiều rồi.”

“A Phúc thích kiểu nam tử như thế nào?”

Những người khác nghe được những lời này thì sắc mặt chợt thay đổi. Cho dù ta có nhỏ thì cũng là phi tần của Hoàng Thượng. Mọi người đều mắt đối mắt không dám vui đùa nói cười. Chỉ có ta là cắn ngón tay, nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó hưng phấn giương cao mặt rồi nói, ta thích nam tử giống như Hoàng Hậu vậy. Hoa ma ma ở bên cạnh, nghe thấy thế thì cười một tiếng.

“Tiểu A Phúc thực sự có mắt nhìn, thời điểm nương nương của chúng ta còn chưa tiến cung, có rất nhiều nam nhân ở Thượng kinh đều không thể so sánh với nương nương.”

Lời này nói ra, mọi người lại trầm mặc. Dường như còn nhớ tới nữ tử năm ấy phóng khoáng nở rộ, phóng ngựa trên khắp phố dài. Nhưng thực ra vẻ mặt của Hoàng Hậu nương nương lại không thèm để ý, ngược lại còn nhéo khuôn mặt nhỏ của ta, cười tủm tỉm mà nói, nếu như nàng là nam tử thì cũng sẽ thích tiểu cô nương mềm mại yếu ớt như ta thôi.

Khi ấy, Hoàng Hậu vẫn còn có chút sức sống. Ta rất thích Hoàng Hậu của những ngày xưa ấy.